Trong thời buổi kinh tế thế giới đang trong thời kỳ phục hồi sau sự tàn phá của cuộc Khủng hoảng tài chính, tiền tệ năm 2008,
những chuyện lạm phát, thất nghiệp là căn bệnh chung của mọi nền kinh
tế thị trường trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Mặc dù nỗ
lực của Chính phủ đã được ghi nhận trong lĩnh vực hướng nghiệp cho giới
trẻ, các khoản phúc lợi xã hội ngày càng tăng, nhưng do nhiều lý do,
trong đó có vấn đề “đào tạo chưa gắn với nhu cầu của thị trường, thừa
thầy, thiếu thợ” nên chuyện thất nghiệp vẫn còn là vấn đề nhức nhối của
nền kinh tế. Việt Nam vừa thoát nghèo, lại đang trong thời kỳ quá độ lên
Chủ nghĩa xã hội, thế nên nội tại nền kinh tế chưa đủ sức giải quyết ổn
thỏa mọi vấn đề kinh tế – xã hội phát sinh (ngay cả các nước tư bản
phát triển như Mỹ, Nhật Bản, EU,..những căn bệnh như lạm phát, thất
nghiệp cũng đầy rẫy) thế nên không chỉ ở Việt Nam mà bất cứ nơi đâu trên
thế giới đều tồn tại những ngành nghề “chẳng tốt đẹp gì”. Ở Việt Nam
cũng có hai nghề nhạy cảm là làm Rận và làm Đĩ.
Rận và đĩ ai cao quý hơn ai?
Có cung thì
tất có cầu, Việt Tân cần những kẻ biết ăn vạ, biết chửi rủa, lười lao
động, ham tiền, mặt dày, không biết nhục, có chút tiền án, tiền sự càng
tốt để hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, từ đó nghề Rận ra đời. và
Rận chủ Việt hiện nay đang ngày càng được những kẻ “dốt nát và lười lao
động” ưa chuộng bởi cơ hội được xuất ngoại là rất cao. Theo kinh nghiệm,
chỉ cần gây ra vài vụ chống phá, viết bài xuyên tạc vu khống, được vào
tù diễn trò “tuyệt thực đểu”, noi gương anh Cù Kon và anh Điếu Cày vu
cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền là có cơ hội đi “du hí” như cách anh.
Nếu không được may mắn như những kẻ trên thì những đối tượng này lại
tiếp tục gây tiếng vang, tự đập đầu chảy máu vu cáo công an đánh người.
Tổ chức biểu tình trái phép nhằm gây rối trật tự công cộng,..bla,
bla…chúng tự biến mình thành con rối cho Việt Tân sai khiến và bỗng chốc
sùng bái cờ vàng hơn cả cha mẹ, tổ tông.
Làm Rận có
gì cao quý? Được Việt Tân bỏ tiền mua cho bao nhiêu giải thưởng danh cmn
giá như: Giải Rắm thối Lưu Hiểu Ba của Nguyễn Xuân Nghĩa; Giải buồi bút
của Huỳnh Ngọc Chênh; hay mới đây là cái giải “cứt gà” của Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh,…nhận được những giải này kèm những phần thưởng làm cho những
kẻ khác lao đầu vào con đường dân chủ hoạt động như “thiêu thân”. Nhưng
chúng đâu biết rằng đây là chiêu bài của Việt Tân và lũ cờ vàng dân chủ,
bỏ chút tiền mua vài cái giải cho vài cá nhân để làm mồi câu nhưng con
“gà ngu” khác lao đầu vào hoạt động và kết quả nhận được là “ngư ông đắc
lợi” kẻ hoạt động đi bóc lịch trong tù, còn Việt Tân ngồi cười ha hả
vào mặt những kẻ ngu. Làm Rận thì vừa ngu vừa nhục, ngu ở chỗ những kẻ
này như những con chó, chủ bảo đi sủa ở đâu là châu mõm vào đó, sủa liên
hồi, chẳng cần biết đúng sai, chẳng cần có học thức. Nhục ở chỗ là bị
nhân dân chửi rủa không tiếc lời, dùng những ngôn từ mĩ miều nhất để
miêu tả, lúc nào cũng làm việc lén lút, chui rúc như những con súc sinh ở
những nơi bẩn thỉu nhất của đáy xã hội.
Làm đĩ thì
sao? Ông bà mình có câu “đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện
trình bày”. Cave ở đây chỉ xin phép bàn về cave nữ, các loại bóng bánh
tạm vứt sang một bên. Nghe các em kể chuyện thì đủ thứ lý do trên đời,
nào là gia đình khó khăn, nợ nần chồng chất, bị lừa tình, không còn lối
thoát phải đi bán “vốn tự có” để kiếm sống. Làm Cave
cũng là một nghề ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam thì do quy phạm đạo đức
điều chỉnh, nên nghề này không được thừa nhận. Nhưng có cầu tất có
cung, cave vẫn hoạt động công khai ở nhiều địa điểm trên cả nước. Các cô
gái “hư” vẫn bán vốn tự có để kiếm sống, cái nghề này nó bạc, nhanh tàn
đời, đủ thứ bệnh. Nhưng các cô vẫn làm có lẽ vì “quen” và vô vàn lý do
khác.
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa (nguồn: ăn cắp trên mạng)
Làm cave
tuy bị xã hội khinh bỉ, thế nhưng các cô gái chỉ bán thân chứ không bán
nhân cách, họ cũng là người, cũng có lúc suy tư về cuộc sống của mình và
mong muốn làm lại cuộc đời. Họ chẳng làm ảnh hưởng đến ai, còn những kẻ
ham mê nhục dục tự lao đầu vào cuộc chơi này thì phải biết “chịu hậu
quả” nếu kém may mắn. Nói như vậy nghề này còn cao quý hơn cả nghề của
Rận. Bởi những kẻ đang hoạt động kinh doanh dân chủ, nhân quyền ở Việt
Nam ngoài bán thân còn bán cả linh hồn cho lũ cờ hó Việt Tân. Chúng là
những “nô lệ” dân chủ của Việt Tân, không hề có chút danh dự nào còn sót
lại đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng mà những đồng tiền trợ cấp mang lại.
Cave còn đáng làm người, còn lũ này chỉ xứng tầm súc vật.
Viết ra những chuyện này để làm gì?
Chuyện chẳng
dài dòng, ghé qua mấy trang của Rận, thấy Rận lấy cave ra để cười một
cách khả ố, đồng thời đưa những cô gái tội nghiệp này trở thành công cụ
để thoải mãn khí phách dân chủ, nói xấu chính quyền, bôi nhọ Đảng Cộng
sản. Trong bài viết đăng trên tường của JB Nguyễn Hữu Vinh có viết đoạn
như sau: “Người mẫu Phương Trinh
cho biết cái giá của cô là 20.000 đôla cho chỉ có 20 phút, nghĩa là mỗi
phút với cô gái này là 1.000 đôla mà cô gái này còn chưa chịu. Số tiền
nợ của Vinashin theo báo chí là 86.000 tỷ đồng, tức là khoảng hơn 4 tỷ
đôla. Với một cô gái như Phương Trinh, cứ tính giá rẻ mỗi phút được đại
gia trả 1.000 đôla, vậy cần số thời gian là 4 triệu phút, tức là khoảng
67.000 giờ, cũng tức là 2.800 ngày và là khoảng 93 tháng. Nếu có 10 cô
Phương Trinh, chỉ cần hơn 9 tháng có thể làm ra số tiền hơn 4 tỉ đôla“.
Qua chuyện này gã kết luận chuyện Mại dâm là một nguồn lực tiềm tàng
của Việt Nam. Chuyện Nguyễn Hữu Vinh muốn nói ở đây chính là vấn đề kinh
tế của khu vực công. Đây cũng là một hạn chế của Việt Nam, nhưng lấy
mại dâm ra để chê bai nâng tầm dân chủ thì có lẽ chỉ có JB Nguyễn Hữu
Vinh mới có phát kiến vãi đạn như thế này. Như đã nói, mại dâm ở Việt
Nam không phải là nghề, nhưng ít nhất những cô gái tội nghiệp kia vẫn
còn chút nhân cách để làm người và sống như một con người. Còn những kẻ
như JB Nguyễn Hữu Vinh hay hàng vạn những kẻ đang hoạt động kinh doanh
dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đếch còn chút nhân cách nào, chê cave
nhưng vẫn chui vào háng họ mỗi lúc có thể. Những kẻ lấy thân xác và nhân
cách của người phụ nữ ra để làm trò cười là những kẻ bệnh hoạn và khốn
nạn nhất thế giới này.
bài viết trên tường của Nguyễn Hữu Vinh
Lão đây sống
cũng đã mấy chục năm, chuyện làm gái với chuyện đảng viên, chi bộ Đảng
liên quan đếch gì đến nhau mà những kẻ tự xưng có học như JB Nguyễn Hữu
Vinh cũng lấy ra làm công cụ chống phá được. Làm đĩ cũng có nhân cách
của một con đĩ. Dù họ bán thân nuôi miệng nhưng còn hơi khối kẻ ngoài
mặt vênh vang “nhà hoạt động”; “nhà yêu nước”; “nhà dân chủ” nhưng tiền
đéo có phải ngửa tay xin bố thí từ Rận Hải ngoại. Nhục không bằng cái
l** của mấy con đĩ.
Trần Ái Quốc
0 nhận xét:
Đăng nhận xét