29/4/16

Đất nước mình ngộ quá phải không em???

Cô giáo Trần Thị Lam – Tổ trưởng tổ Ngữ Văn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa có bài viết có nhan đề “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”? đang được chia sẻ rầm rậm trên báo mạng. Lão lên đây viết vài dòng không phải để chém gió, mà muốn dư luận nhìn nhận lại vấn đề rằng, đôi lúc mạng xã hội đang làm quá lên, và không chừng chính tác dụng của mạng xã hội khi lan truyền quá nhanh các thông tin tuyên truyền đã làm phản tác dụng. Bài thơ của Cô giáo Lam không chừng sẽ bị đám phản động lợi dụng sửa lời để đăng tải nhằm phục vụ cho những mục đích chính trị đớn hèn. Thế nên, hãy có lương tâm một chút, bởi nếu không sẽ làm hại cô giáo Lam, một người yêu nghề và yêu văn chương, viết ra chỉ vì muốn trang trải những nỗi lo thế sự của mình đối với đất nước, có lẽ đây là điều đáng quý ở cô giáo này.
1Bài thơ của Cô giáo Lam (nguồn: inrternet)
Ngay lập tức trang lá cải danlambao đã có bài xuyên tạc đáp từ:
1aBài viết xuyên tạc của rận Hoàng Trọng Thanh
Bằng những từ ngữ thô tục, ngôn ngữ chợ búa, Hoàng Trọng Thanh danlambao đã múa bút đạo thơ của người khác thành những dòng thơ nói xấu đất nước, nói xấu Đảng, coi thường truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thật là một hành động dơ bẩn, không thể chấp nhận được.
Xin trả lời câu hỏi của cô giáo Lam như sau:
Cô giáo hỏi, đất nước sẽ về đâu?
Bốn ngàn năm tuổi mà dân không chịu lớn,
Tôi ngẫm nghĩ thấy đau vô cùng tận
Sự trải lòng này nhiều nguyên cớ lắm thay
Cô giáo ạ, đất nước đã lớn rồi,
Đã lớn nhanh vươn vai cùng thời đại
Vị thế nước nhà càng ngày càng vững chãi
Đã thoát nghèo đang vươn tới giàu sang.
Khi báo mạng đang tàn phá nhân gian
Cá chết, Formosa, ông xả ngầm dưới biển
Thí nghiệm tưởng tượng, phát ngôn gây sốc
Phải chăng dân không chịu lớn là đây?
Cô giáo nói đúng, đất nước sẽ về đâu
Nếu không giữ tài nguyên, không gìn giữ chủ quyền
Không vươn khơi bám ngư trường truyền thống,
Khí phách Lạc Hồng chỉ viết bằng Phây búc
Lòng yêu nước nồng nàn đâu cần thiết phải khoa trương.
Đất nước mình rồi sẽ lớn dần lên
Nếu ý thức người dân cũng ngày càng một lớn,
Khi đám Việt Tân chỉ như loài hoa dại,
Cuộc sống ký sinh của một đám Rận tật nguyền.
Đất nước mình chẳng ngộ quá đâu em,
Cũng chẳng lạ, chẳng đáng thương chi hết,
Khi mỗi người dân hóa thân thành chiến sĩ
Đảng vững bền, đất nước mới bình yên.
Trần Ái Quốc

23/4/16

Về Nguyễn Cảnh Bình- đại biểu quốc hội ai lại làm như thế?

Vào google chỉ với một cú đúp chuột, ra ngay 2,7 triệu kết kẻ chỉ trong vòng 0,62 giây về Nguyễn Cảnh Bình – giám đốc nhà sách Alpha Book. Xem ra anh này khá nổi tiếng, được ca tụng là doanh nhân thành đạt, là người đi đầu trong phong trào Alpha Books ở Việt Nam. Nguyễn Cảnh Bình nhanh chóng giàu lên nhờ những thủ thuật bán sách “dạy làm giàu” và nhờ đó anh này cũng đã kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ những cuốn sách nhảm nhí đang bán tràn lan trên thị trường.
 
Chưa giàu đã “ngông”
4Doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình
Ít ai biết được về đời tư của Nguyễn Cảnh Bình, mặc dù báo chí đăng rất nhiều bài ca tụng, thế nhưng người ta cũng không thèm quan tâm đến anh ta là ai cho đến khi Nguyễn Cảnh Bình tự ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và bị trượt. Chuyện tự ứng cử đại biểu quốc hội là một chuyện quá đỗi bình thường ở Việt Nam, nhưng chuyện tự ứng cử rồi mà bị trượt như Nguyễn Cảnh Bình thì lại là chuyện bất thường, bởi phải có căn nguyên gì đó thì anh ta mới bị đánh trượt bởi những lá phiếu của cử tri tại cơ sở. Chuyện một doanh nhân thành đạt, nổi như cồn trên mặt báo, kiếm tiền giỏi mà lại bị trượt thì thật là điều khó hiểu. Chưa cần biết nội tình chuyện đó như thế nào, nhưng xem cách anh này trả lời báo mạng thì bản thân người viết đã cảm thấy mất cảm tình. Khi được hỏi về chuyện khởi nghiệp bằng nghề bán sách, anh ta nói rằng “Thuận lợi nhất là mọi điều còn quá mới mẻ. Việt Nam chỉ mới có lịch sử ngành xuất bản không lâu, chưa định hình các tên tuổi, các nhà xuất bản lớn, chưa hình thành thế hệ và cộng đồng các tác gia tên tuổi, vì thế còn quá nhiều việc, một mảnh đất mênh mông cho chúng tôi khai phá… Nhưng đó cũng là khó khăn nhất với chúng tôi. Bởi một thị trường xuất bản nhỏ bé, một nền dân trí thấp, trong đó đa số theo đuổi bằng cấp hơn thực học, rồi một cộng đồng học giả, trí thức manh mún, yếu kém, lạc hậu, cộng với môi trường kinh doanh, trình độ nhân sự, gồm cả nhân viên và lãnh đạo ít được đào tạo, kỹ năng yếu, tư duy nhỏ hẹp, ngắn ngủi… là khó khăn không nhỏ với Alpha Books”. Giỏi kiếm tiền là một chuyện, nhưng học vấn chưa chắc đã hơn ai, thế nhưng có lẽ việc tự cho mình là kẻ giỏi giang, cao ngạo để quay trở lại chê bai nền học vấn và dân trí của dân tộc Việt Nam thì e là Nguyễn Cảnh Bình quá tự cao tự đại. Một kẻ chuyên dịch sách, in sách và bán sách như Nguyễn Cảnh Bình cứ cho là doanh nhân thành đạt nhưng chẳng thể xếp ngang hàng với các doanh nhân thành đạt khác của các tập đoàn lớn ở Việt Nam hiện nay. Nhờ những chiêu trò vặt vãnh mà giàu có nhưng lại dám chê cả cộng đồng học giả Việt Nam là trí thức manh mún, rõ ràng gã này đầu óc có vấn đề.
Một số tờ báo mạng viết rằng, Nguyễn Cảnh Bình xuất thân từ một học sinh cá biệt, thường xuyên bị thầy cô đuổi ra khỏi lớp vì chỉ thích kiếm tiền, không thích học. Chuyện này cũng chẳng phải vấn đề quan trọng lắm, bởi có quan điểm cho rằng “đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi, mà phải tự hỏi tại sao mình giỏi mà mình vẫn nghèo”. Thế nên chuyện học giỏi lý thuyết với chuyện giỏi kiếm tiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chuyện anh ta xuất phát bần hàn, lười học mà lại giỏi kiếm tiền thì đáng hoan nghênh, chẳng có gì phải bàn cãi. Chuyện đáng nói là hình như anh doanh nhân này rất thích “choảng” vợ, chẳng biết chuyện này thực hư thế nào, nhưng nếu có thật thì đúng là không đáng mặt đàn ông cho lắm. Xuất hiện liên tục trên mặt báo với những lời hoa mỹ, nhưng về nhà choảng vợ mình thì rõ ràng là “đạo đức giả”. Nguyễn Cảnh Bình giàu lên nhờ những trò dịch sách và bán sách những loại sách cũ để không phải trả tiền bản quyền, cũng như cổ súy cho một xã hội thực dụng, trở thành nô lệ của đồng tiền, đây thực sự là một vấn đề đáng quan ngại trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Hơn nữa, chuyện anh này thường xuyên xuất hiện rầm rộ trên báo, sau đó tự ứng cử có lẽ cũng đã có một sự chuẩn bị đánh bóng tên tuổi từ trước. Nhưng để tự ứng cử chắc chắn phải có người tham mưu đứng đằng sau, còn bản thân một kẻ thích kiếm tiền như Nguyễn Cảnh Bình chưa chắc đã thích làm chính trị. Có thông tin cho rằng Nguyễn Cảnh Bình thường xuyên cộng tác với đám dịch thuật Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Hoạt..vốn là những cây bút của Việt Nam Cộng hòa còn sót lại, thường xuyên cổ súy những thông tin trái chiều gây tuyên truyền dân chủ, nhân quyền. Có lẽ cũng như đám Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Quang A, toàn bị kẻ khác giật giây, chuyện Nguyễn Cảnh Bình tự ứng cử thật sự là một dấu chấm hỏi.
Sau khi bị loại bởi những lá phiếu cử tri, doanh nhân thành đạt Nguyễn Cảnh Bình còn làm một trò bỉ ổi là giả mạo chữ ký và xúi cử tri viết đơn kiện bằng đám chữ ký giả đó.
Xem hình dưới:
Đơn kiện và chữ ký khiếu nại về việc Nguyễn Cảnh Bình bị trượt ứng viên đại biểu Quốc hội
Sau khi làm rõ sự việc này, trong số 36 chữ ký ủng hộ, sau khi điều tra làm rõ có 03 người không đúng chữ kí (giả mạo); 03 người không tham gia hội nghị cử tri cũng kí đơn kiện; 07 người rút khỏi danh sách kí đơn kiện. Nổi như cồn trên mặt báo mà làm trò bỉ ổi này rõ ràng không hề đẹp mắt chút nào. Là đại biểu quốc hội, ai lại đi làm trò này hỡi ông Nguyễn Cảnh Bình?
Trần Ái Quốc