29/7/15

Xúc cảm về tháng 7, bài thơ "Nước mắt người còn sống"

(Dân trí) - Tháng bảy mưa Ngâu, tháng bảy ngập tràn nước mắt. Nước mắt người vợ khóc chồng, nước mắt con khóc cha, nước mắt đồng đội còn sống khóc người đã mất…Đó là “Nước mắt người còn sống”. Nhân ngày 27/7, xin cám ơn bạn Trần Bình Nam về bài thơ xúc động này.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Nước mắt người còn sống
Đồng đội nắm tay
nói tôi đừng khóc
Chuyện cũ qua rồi
cái đêm 40 năm về trước
dưới chân đồi không tên

Anh nói:
Đừng chết, phí đời
hãy sống để về
Vợ mày đang đẹp lắm em ơi!

Đêm miền Đông sao sáng đầy trời
Đồng đội bên nhau chờ tin xuất kích
Khoảng trời chung giữa ta với địch
Nhỏ nhoi như một mái nhà…

Người lính già giữa chiến trường xa
Coi tiểu đội mười người như một
Thằng Chiến bị thương, thằng Nam bị sốt
Đêm công đồn vẫn bật dậy đòi đi

Giờ anh nằm đây, dưới bóng quân kỳ
Sắc thắm đỏ kia có màu hồng của máu
Của cha, của anh, của muôn đời con cháu
Giữ vững bền cho đất mẹ Việt Nam…

                                                 Trần Bình Tám

Chính sách tiền lương thế nào cho đúng?

(Dân trí) - “Ngay cả tôi khi nghỉ hưu cũng sẽ được hưởng lương hưu theo mức 10 năm cuối cùng “ăn” lương Bộ trưởng. Như vậy chưa phải là hợp lý nhưng đó là một phần của lịch sử chính sách tiền lương của chúng ta để lại”.
 >> “Lương hưu “ăn theo” lương Bộ trưởng như tôi là không hợp lý”



(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Đó là phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội Trương Thị Mai tại Hội thảo triển khai Luật Bảo hiểm xã hội và hoàn thiện pháp luật lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.
Lý giải điều này, bà Mai cho rằng đóng bảo hiểm là một quá trình với các mức lương rất khác nhau. Vì thế, việc lấy chuẩn dù 5 năm hay 10 năm cuối cũng là điều bất hợp lý, dẫn đến việc hoàn toàn có thể vỡ quỹ lương vào năm 2034 theo dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO.
Thực ra lý giải này không mới và không phải không ai biết. Song, nó “độc đáo” bởi Bộ trưởng Mai đã lấy ngay chính việc hưởng lương của mình ra làm ví dụ để từ chối “bổng lộc”, điều không dễ thấy ở Việt Nam ta.
Tại Hội thảo này cũng có một câu nói cảm thông đến xót xa của Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội -  TS. Bùi Sỹ Lợi khi ông Lợi chia sẻ: “Một số người đặt vấn đề phải sửa Điều 60 vì thương người lao động nhưng đó là xuất phát từ đặc thù của một bộ phận người lao động phía Nam mà chưa nhìn thấy cảnh khổ của hơn 700.000 người lao động phía Bắc đã trải qua chế độ “về một cục” theo Quyết định 176 trước đây. Giờ có rất nhiều người rơi nước mắt muốn trả lại khoản tiền “một cục” đã nhận để đóng bảo hiểm bổ sung cho đủ điều kiện được hưởng, dù chỉ mấy đồng lương hưu hàng tháng, để không phải sống nhờ vào con cháu, không phải trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội mà không có cơ chế nào cho phép quay lại như thế”.
Quyết định 176 ra đời năm 1989, ba năm sau Đổi mới. Khi đó, tình hình kinh tế nước ta rất khó khăn. Để chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, buộc nhà nước phải có những giải pháp mạnh và Quyết định 176 thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc một lần, theo đó cứ mỗi năm công tác liên tục được trợ cấp một tháng lương cơ bản cộng phụ cấp (nếu có), tối thiểu là 3 tháng là một trong những giải pháp mạnh mẽ.
Đây là quyết định cần thiết bởi thời điểm đó, không còn giải pháp nào tốt hơn. Tuy nhiên sau khi Đổi mới, kinh tế đất nước dần dần được hồi phục rồi phát triển mạnh mẽ thì những người về theo diện 176 bị thiệt thòi không nhỏ.
Đó là chưa kể so với những kẻ lợi dụng những khe hở của pháp luật, không ít người đã khai man hồ sơ để được nghỉ hưu theo những qui định sau đó thì những ai thực hiện theo Quyết định 176 càng thiệt thòi và cả bất công.
Trở lại với việc tính lương bảo hiểm. Mình không phải con nhà tài chính, kế toán và cũng không có chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm nhưng nghĩ việc qui định thời hạn đóng bảo hiểm 20 năm được hưởng lương hưu với mức lương những năm cuối là chưa hợp lý.
Lý do là bởi như thế một người đóng bảo hiểm 40 năm cũng sẽ bằng (hoặc hơn chút đỉnh) người đóng bảo hiểm 20 năm, trong khi đó, thời gian đóng bảo hiểm của họ gấp đôi.
Để công bằng, nên tính tổng số tiền đóng bảo hiểm để từ đó làm cơ sở cho mỗi cá nhân cụ thể. Việc này không khó đối với kỹ thuật và công nghệ hiện nay.
Xin đừng để người được hưởng cao cũng cảm thấy bất hợp lý như trăn trở của Bộ trưởng Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai và càng không nên để rơi thêm những “giọt nước mắt” như những người từng hưởng trợ cấp “một cục”.
Không biết các vị bộ trưởng khác có nghĩ tới những điều chưa hợp lý như bà Mai và sẻ chia nỗi xót xa “rơi nước mắt” với người dân như ông Lợi?
Bùi Hoàng Tám

Lại thêm một trò cáo buộc trắng trợn của lũ chấy rận!

Đồng loạt 19 tổ chức được thành lập trái phép tại Việt Nam tự xưng là các hội nhóm cái bang dân chủ mang tên “xã hội dân sự” đồng loạt ký tên vào một bức thư gửi đến ông Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trong đó quy kết những lời cáo buộc sai sự thật và trắng trợn chụp mũ cho ông Trần Đại Quang và lực lượng CAND Việt Nam đang làm những điều đi ngược lòng dân, trong khi sự thật đã chứng minh rằng những điều lũ chấy rận này sủa lên trong thời gian qua là hoàn toàn sai sự thật.
kbài viết xuyên tạc đăng trên dân làm báo
Bức thư ngỏ này của 19 hội nhóm “cái bang” được liệt kê gồm: “Bạch Đằng Giang Foundation; Con Đường Việt Nam; Diễn đàn Xã hội dân sự; Giáo hội Liên hữu Lutheran VN-HK; Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy; Giáo hội Tin lành Mennonite VN Độc lập; Hội Ái hữu tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam; Hội Anh em Dân chủ;  Hội Bảo vệ Quyền Tự do tôn giáo; Hội Bầu bí Tương thân;  Hội Cựu Tù nhân Lương tâm;  Hội Nhà báo độc lập VN;  Hội Phụ nữ Nhân quyền;  Hội thánh Tin lành Chuồng Bò; Khối Tự do Dân chủ 8406; Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền;  Phong trào Dân oan Liên kết đấu tranh;  Phòng Công lý Hòa bình Dòng Chúa Cứu Thế; Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất”  Dư luận chẳng là gì mấy băng nhóm cái bang này bởi những cái danh xưng quá kêu đúng như bản chất chém gió tàn bạo của những kẻ lập ra nó và duy trì nó bằng nguồn vốn chu cấp của Việt Tân. Gọi các hội nhóm này là “cái bang” tức lũ ăn mày, ăn xin cũng có lý do xuất xứ của nó, là những hội nhóm bất hợp pháp, thành phần toàn tội phạm hình sự như trộm cắp, hiếp dâm, trở cờ tham gia, danh xưng, điều lệ, tôn chỉ, mục đích,…không rõ ràng, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam nhằm nhận sự bố thí tài chính từ Việt Tân và các hội nhóm phản động Hải ngoại. Như thế chẳng phải là các hội nhóm ăn mày thì là gì các nhà dân chủ nhỉ?
Mở đầu bức thư là lời quy kết một cách trắng trợn và chụp mũ “..Việc dùng công an để “đối thoại” bằng nắm đấm, dùi cui, nhà tạm giữ, đòn tra khảo với những người khác chính kiến” và “công an chính là kẻ thù tàn hại Tổ quốc Dân tộc…” Ừ thì bất cứ ai cũng biết rằng lũ rận chủ ở Việt Nam chẳng ưa gì các ông công an, bởi các ông ấy là những người đại diện cho pháp luật, là những khắc tinh của tội phạm, là những người đại diện cho công lý, lẽ phải, ánh sáng. Nên dĩ nhiên những kẻ hoạt động phi pháp, sống trong bóng tối, chuyên làm những điều thị phi, chống lại lợi ích quốc gia, dân tộc gét họ cũng phải thôi. Còn vô vàn những lời buộc tội, vu cáo lực lượng công an, tất cả đều xuất phát từ mồm của rận chủ Việt. Nhưng chuyện quy kết công an Việt Nam dùng nắm đấm, dùi cui,…với những kẻ bất đồng chính kiến e phải xem lại. Bởi thông qua hoạt loạt vụ hành hung nhằm vào các đối tượng rận chủ trong vai năm trở lại đây đều có những nguồn gốc đáng xấu hổ. Chẳng hạn Lã Dũng của NoU lừa con gái nhà lành (pé Thu Trang) vào chén ở nhà nghỉ bị người nhà bắt được đập cho toác đầu – cũng thành công an mật vụ đánh người. Hay mới đây nhất là vụ hai thằng chí phèo Nguyễn Chí Tuyến và Đinh Quang Tuyến bị Việt Tân chỉ đạo những kẻ thuộc NoU hành hung vào chỗ hiểm không thương tiếc cũng thành ra – Công an mật vụ đánh người. Bằng chứng rõ rành rành thế mà vẫn to mồm được là sao hỡi các chú rận, mặt các chú dày anh biết rồi nhưng chửi mãi mà vẫn chườn cái mặt ra, không biết nhục thì rõ ràng các chú đúng là lũ súc vật, đếch phải là người.
27fc5-1Bằng chứng Việt Tân chỉ đạo NoU hành hung các đối tượng rận chủ để vu vạ cho Công an Việt Nam
Tiếp đó, các chú đưa ra hàng loạt dẫn chứng hoang đường để vu khống ông Trần Đại Quang và lực lượng CAND Việt Nam nào là phá đám tang của các đảng viên phản tỉnh như Trần Độ, Lê Hiếu Đằng, Trần Lâm, Hoàng Thị Ái Hoát… Về những vụ nào lão còn bằng chứng rõ ràng về việc hàng chục đến trăm mạng chấy rận lợi dụng những đám tang này để trục lợi, phá hoại chính sách đoàn kết, tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mời bà con đọc tại đây: “https://nendanchu2012.wordpress.com/2014/03/04/lai-cai-tro-vu-cao-ban-thiu-cua-dan-lam-bao/ và đây nữa: https://nendanchu2012.wordpress.com/2015/01/14/nhan-cach-ran/ đọc những điều viết trong đó hẳn bà con hiểu rõ ai mới là kẻ phá hoại, đến cả người chết nằm xuống cũng không được yên.
Tiếp chúng vu cáo công an đàn áp dân oan, về chuyện những kẻ được thuê đội lốt dân oan đi biểu tình ở Hà Nội trong thời gian qua không hề ít, thế nên chẳng việc gì phải giải thích về vấn đề này thì bà con cũng tự hiểu được “dân oan” là ai và họ xuất hiện vì mục đích gì? Liệu trong số họ có những ai oan khuất thật sự. Tất nhiên không phủ nhận một số nơi cán bộ, chính quyền còn làm sai dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của bà con. Nhưng không phải chỗ nào, lúc nào cũng có oan sai như vậy. Mời bà con đọc dân oan ở đây: https://nendanchu2012.wordpress.com/2015/04/15/vu-dan-oan-o-long-an-day-la-hanh-dong-chong-pha-co-chu-dich/
Chúng còn vu vạ nhiều điều vô lý nữa, nhưng ôi thôi, đối với lũ bại não này nói với chúng như nước đổ đầu vịt, bởi chúng là lũ bại não, ngu dốt và vô liêm sỉ đến tận cùng của đáy xã hội.
Trần ái Quốc

Bác Phùng còn sống và đã đến lúc Thi Thi Nguyễn làm đĩ?

MA GIÁO TRÙNG SINH?
- Trong nhân gian chắc ai cũng biết được điển tích Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh – tức ám chỉ hành động phải chịu đựng những đau đớn tột cùng, bản thân phải vượt qua thời gian bị ngọn lửa của dục vọng thiêu đốt đến cùng cực, sau đó sẽ tái sinh, tương truyền ai trải qua được niết bàn sẽ bất lão trường sanh, võ công uy chấn thiên hạ.
- Đó là chuyện trong chánh phái, võ lâm qua ngàn năm chưa từng được chứng kiến cảnh niết bàn của bất kỳ anh hùng nào, cũng dễ hiểu cái mà người võ học chánh đạo theo đuổi là sự cầu toàn của đạo học, sự chánh trực, biết phân rõ thị phi, dung sở học để tương trợ kẻ yếu thế … và quan trọng nhất là trong bản thân của mỗi người còn chưa buông bỏ được chấp niệm.
- Giang hồ đồn rằng võ công của ma giáo dễ luyện nhất, trái ngược với người trong chánh đạo, người trong ma giáo ưa dụng tâm địa ích kỷ, tham lam vô độ, mưu tính nhỏ nhen, đổi trằng thay đen … người nào tâm địa càng đen tối thì luyện võ học của ma giáo càng đạt thành tưu cực cao.
- Ma giáo cũng theo đuổi các cảnh giới cao nhất của võ học, cũng theo đuổi tham vọng được uy chấn thiên hạ… nhưng với tà tính cao độ chắc chắn không một ai trong ma giáo được mơ đến tích “Phượng hoàng niết bàn”; nhưng ma giáo có cách của ma giáo, người trong ma giáo chọn con đường khác hẳn chánh đạo, cách ma giáo trùng sinh để đạt cảnh giới mới trong võ học cũng khác người.
- Nhắc đến giáo phái U Minh Phím, ngoài Phím chủ Hộ Lý Độc Nhân, không ai không thể nhắc đến Sát Phụ Thi Thi, kẻ đứng thứ 2 trong U Minh Giáo, với võ công gần ngang ngửa Phím Chủ, thuật cải trang không bằng Hộ Lý Độc Nhân nhưng thứ võ công đã tạo nên danh tiếng của Mụ là Hắc Khẩu, có lần giáo chúng của U Minh Phím đã chứng kiến Mụ dung Hắc Khẩu để bẻ cong một thanh sắt to bằng cột nhà.
- Dạo này, người trong kinh thành lại xôn xao vì chuyện Mụ Sát Phụ Thi Thi chuẩn bị trùng sinh, trong mấy ngày hôm nay đám lâu la của U Minh Phím hối hả ngược xuôi để tìm nguyên liệu cho lần tái sinh này của Mụ.
Lời cam đoan của Thi đĩ
 
- Chuyện trùng sinh trong Ma Giáo cũng khác người, nguyên liệu để trùng sinh là tất cả các loại phân gia súc, gia cầm và cả phân người…. người trùng sinh chỉ cần Tuyệt thực bảy lần bảy bốn chín ngày sau đó nhảy vào bồn nguyên liệu trong 7 ngày để nuốt tất cả các tinh túy của nguyên liệu là sẽ trùng sinh thành công.
- Mỗi đợt trùng sinh của ma giáo các hãng buôn phân tha hồ kiếm lãi, các hãng buôn đã từng uy chấn giang hồ hơn trăm năm trở lại đây có thể kể ra như hãng Bà Bán Cứt (BBC), Rang Phân Ăn (RFA) và một số hãng buôn nhỏ khác, những kẻ trong ma giáo càng trùng sinh nhiều thì cơ hội phát tài của các hãng này càng lớn.
- Trống đã điểm canh 3 nhưng đường phố trong kinh thành lúc này vẫn sáng rực, đám lâu la của U Minh Phím vần hối hả đẩy những xe chở nguyên liệu để Sát Phụ Thi Thi trùng sinh ra vào nườm nượp, dân tình cũng đã quen cảnh này mỗi khi có người trong ma giáo TRÙNG SINH.

Nguồn: Rù Tom

Bộ mặt thật của "Thánh Cường" và những lời vu oan cho lực lượng liên ngành 141!


Mấy chục ngàn like và chia sẻ, là con số mà thánh Đỗ Cao Cường đã "câu được" trong một ngày đẹp trời, bằng một câu chuyện bắt đầu từ cụm từ "vào một ngày đẹo trời". Câu chuyện đó tóm tắt như sau:

- Vào 1 ngày đẹp trời, thánh Cường (đang là sinh viên) đi trên đường, để tham khảo thị trường, "bỗng thấy" 141 làm nhiệm vụ nên có "nhã ý" quay phim, vì thánh vốn là "cộng tác viên" của báo "nào đấy".

Thánh đang chuẩn bị quay thì bị "tóm cổ lôi vào", bị đánh vào đầu vào cổ, bắt ngồi bệt xuống đường bên cạnh một "đồng nghiệp" với cùng 1 lý do là "không được quay phim".

Anh "đồng nghiệp" "kể lại" với thánh rằng, anh này ghi được 1 đoạn về hành vi "vi phạm nhân quyền" của 141 nên bị tóm vào.

Thánh ngồi trên vỉa hè và nghĩ ra một tràng các tính từ để mô tả 141 như "chưa được đào tạo", "tâm thần", "vô học", "hung tơn",....

Thánh có liên lạc với "tổng biên tập" báo Lao Động, nhưng ông này đi công tác 20 ngày.

Sau đó qua lời kể của mình thánh "lái gió" qua chuyện Biển Đông, bảo rằng do bị "đán áp dã man" nên thánh "nào dám" đi biểu tình ...

Cuối cùng thánh bay tỏ khao khát một thứ gọi là "Dân Chủ"
----------------------

Sau đây xin đặt vài câu hỏi cho thánh Cường và các bạn đã yêu quý thánh Cường mà like và share :

1. Ngày đẹp trời là ngày nào ?
2. Cộng tác viên của báo là báo nào ?
3. Anh "đồng nghiệp" làm ở báo nào ?
4. Đi khảo sát thị trường, mang máy quay để quay 141 nhằm ca ngợi các anh ấy ?
5. Bị đánh ở ngay Ngã 4 mà không một người dân nào có "nhã ý" quay phim chụp ảnh lại là sao ?
6. Bị 141 đánh sao không chụp ảnh lại vết thương mà lại lấy hình 141 bắt quái xế làm minh họa là sao ?
7. Các anh 141 mà thánh gặp, và bị đánh trông như thế nào sao không thấy thánh tả ?
8. Thánh đang đi học mà lại đi khảo sát thị trường, rồi lại làm ctv cho báo, quen cả tổng biên tập báo lao động ?
9. Ban đầu thánh có ý ca ngợi 141 nên mới quay phim, nghĩa là trước đó không hề có ấn tượng xấu với ngành, nhưng sao sau khi bị "đánh" lại tỏ ra cay cú cứ như là từ trước tời giờ đã rất ghét CAND ?
10. Theo như thánh kể thì đây phải là sự phẫn nộ nhất thời , nhưng sao lại khéo léo và tài tình lồng ghép, khêu gợi chuyện Biển Đông với cả Dân Chủ và làm gì vậy ?

CÒn rất nhiều câu hỏi để thấy được cái mâu thuẫn trong lời thánh Cường, bởi đơn giản đó là sự bịa đặt không hơn và chẳng kém.

Trong xã hội ngày nay, đang có một bộ phận Công an làm mất đi hình ảnh người Công an nhân dân và sự tin yêu của nhân dân. Gây ảnh hưởng đến úy tính của Ngành Công an cũng như Nhà nước.

Để phục hồi niềm tin cũng như hình ảnh người Công an nhân dân trong lòng dân, Đảng và Nhà nước cũng như Bộ Công An đã đưa ra nhiều biện pháp, chủ trương kiên quyết loại trừ những con sâu ra khỏi ngành.

Đặc biệt để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân; Công an Hà Nội đã cho thành lập "LIÊN NGÀNH 141 BAO GỒM: CSHS - CSGT - CSCĐ" để xử lý vi phạm cũng như phát hiện, ngăn chặn, trấn áp tội phạm không để chúng lộng hành gây hại đến nhân dân.

Sau hơn một năm triển khai ở Hà Nội, 141 đã trở thành thương hiệu mà người dân tin yêu cũng như là nỗi khiếp sợ cho bọn tội phạm.

Và tất nhiên các bạn "rân chủ" khó chịu với điều đó

Về tin vịt Nguyễn Ái Quốc bị ám sát ở Hồng Kông của Rận!

 Bài đăng trên wevbsite của Đảng CSVN

NGUYỄN ÁI QUỐC BỊ ÁM SÁT Ở HỒNG CÔNG?

Bắt đầu từ nguồn tin của trang “Nhật ký yêu nước” Mỹ tung ra, ngay lập tức trên mạng Internet, các "anh hào rân chủ" hào hứng lan tỏa thông tin “giật gân” kiểu “Báo Đảng thừa nhận Nguyễn Ái Quốc bị ám sát tại Hong Kong năm 1932” cùng với phụ họa bài bản.

Bài báo đưa từ website của Đảng Cộng sản Việt Nam http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx

Thông tin tràn ngập trên facebook, website các zân chủ gia ngày 15/7/2015 sau khi NKYN Mỹ tung ra.

Nguồn báo điện tử ĐCS: http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=159730

SỰ THỰC NGUỒN TIN?

Đọc kỹ bài báo đăng trên website của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rất rõ ngay từ đầu là “Kỷ niệm ba năm ngày thành lập Đảng cộng sản Đông Dương* ” trích từ nguồn “Văn kiện Đảng toàn tập”, Tập 4 giai đoạn từ 1932-1934. Nội dung cho thấy đây là báo cáo của lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương tổng kết, đánh giá quá trình ra đời và hoạt động nhân kỷ niệm ba năm thành lập (tức mọi thông tin được khóa/chốt tại lễ kỷ niệm 3 năm kia). Phía cuối tư liệu trích dẫn này cho thấy tiêu đề, lý do xuất hiện của tài liệu này là “Gửi "Đông Phương bộ và các thuộc địa"” – tức không hơn bản báo cáo thành tích của đảng bộ cộng sản gửi đảng bộ cấp cao hơn.
Nguồn gốc tài liệu này ghi rõ “Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Pháp” – tức nó được Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lấy được từ tiếng Pháp, dịch sang tiếng Việt, rồi đưa vào kho lưu trữ của Trung ương Đảng, ghi dấu chặng đường trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Đọc kỹ tài liệu trên dễ thấy ngay đây là tài liệu mật thám Pháp thu được, lưu trữ.

Còn thông tin thực hư về việc Nguyễn Ái Quốc bị ám sát, thì mời các đầu đất zân chủ, đám truyền thông “đầu não” của Nhật ký yêu nước Mỹ hãy đọc lại bài nghiên cứu, tổng hợp lịch sử tiêu biểu có tên “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông năm 1931” đăng trên báo Văn hóa Nghệ An ngày 7/4/2014 (nguồn link :http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/vu-an-nguyen-ai-quoc-o-hong-kong-nam-1931), xin trích dẫn:

Sau khi Nguyễn Ái Quốc bị mật thám Anh bắt, định thỏa hiệp với mật thám Pháp bí mật chuyển cho Pháp xử tử theo bản án số 115 (10-10-1929) nhưng bị bại lộ nhờ sự phát hiện tình cờ của cụ Hồ Tùng Mậu (ra tù đúng lúc mật thám Anh bắt Nguyễn Ai Quốc vào tù), đã nhờ luật sư nổi tiếng Loseby, thông tin bị bạch hóa và Hong Kong buộc phải trả tự do cho Nguyễn Ái Quốc. Nhưng vì sự truy sát gắt gao của liên minh Anh-Pháp dẫn đến kế hoạch đào tẩu cho ông Tống Văn Sơ (tức Nguyễn Ái Quốc) khỏi Hong Kong, xin trích nguyên văn đoạn cuối bài báo:

“Bí mật rời Hồng Kông, tàu cập bến Hạ Môn vào ngày 25/1/1933, vừa đúng 30 Tết âm lịch. Sau gần 20 tháng bị giam giữ, lùng sục gắt gao, trải qua bao gian nan hiểm nguy, Tống Văn Sơ đã thoát khỏi âm mưu nham hiểm của kẻ thù bằng một cuộc vượt biển thần kỳ. Ở Hạ Môn một thời gian, Người lên Thượng Hải, và sau khi nhờ bà Tống Khánh Linh giúp đỡ, Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc được với Quốc tế Cộng sản và trở về Liên Xô an toàn sau đó.

Sau khi Tống Văn Sơ thoát khỏi Hương Cảng, luật sư Loseby vẫn chưa cảm thấy yên tâm, ông liền nghĩ ra một “diệu kế” là tung tin Tống Văn Sơ tức lãnh tụ An Nam Nguyễn Ái Quốc đã chết trong bệnh viện ở Hương Cảng.

Báo chí bắt được tin đó đã nhanh chóng cho đăng tải ngay. Chỉ mấy hôm sau tờ báo của Đảng Cộng sản Liên Xô Pravda cũng đã đăng tin buồn và Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã tổ chức lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại trường Đại học Xta-lin.
Trong buổi lễ này, có một số chiến sĩ cách mạng của ta đang có mặt tại Mạc-tư-khoa cũng tới dự và khóc thương.

Mấy hôm sau nữa, tờ Nhân đạo, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp cũng đăng tin đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã mất tại Hương Cảng và TW ĐCS Pháp cũng làm lễ truy điệu trọng thể người đồng chí đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Trong tập hồ sơ của sở mật thám Đông Dương lập về Nguyễn Ái Quốc, ở trang cuối cùng họ đã ghi: “Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù tại Hương Cảng”.”

VÌ SAO CHÚNG ĐIÊN CUỒNG XUYÊN TẠC THÂN THẾ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH?

Với tư liệu lịch sử trên, hẳn không còn gì bàn thêm cái phát kiến mà đám zận chủ đang thẩm du “Báo Đảng thừa nhận Nguyễn Ái Quốc bị ám sát tại Hong Kong năm 1932”!

Sự thực, sau khi thất thủ và cuốn gói ra hải ngoại, đám tàn quân VNCH đã có rất nhiều “công trình lịch sử”, “phim tư liệu” với trích dẫn đầy đủ khẳng định Nguyễn Ái Quốc đã chết, Nguyễn Ái Quốc - tức Hồ Chí Minh sau này là giả mạo. Đồng thời xuất hiện trên mạng tràn lan các “tư liệu lịch sử” từ Trung Quốc chứng minh Nguyễn Ai Quốc là người Trung Quốc, lúc là bạn tù, lúc là thiếu tá Hồ Quang…Lại còn một vị giáo sư Đại học Đài Bắc nào đó viết “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” nhận Hồ Chí Minh là họ hàng nhà ông ta!!! Những tư liệu kiểu này được đám zận chủ trong nước hứng lấy, hùng hồn khoe khoang với khát vọng đánh sập biểu tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam. Chúng không thể tưởng tượng hay chịu chấp nhận thực tế rằng, quá trình bôn ba cứu nước, Hồ Chí Minh đã có 174 tên gọi, bí danh và bút danh (không biết thông kê này của Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đủ chưa?).
Đám zân chủ từ hàng “trí thức” đến “bần nông” đều say sưa thẩm du, tự sướng với tư liệu lịch sử này tuyên truyền trên mạng Internet và in ấn bản photo truyền tay trong dân chúng, bất chấp một zân chủ có chút óc phản biện sự hoang đường về việc bất cứ người Trung Quốc nào có thể nói được thứ tiếng Nghệ An “đặc sản” của Việt Nam và siêu lừa được tất cả đồng chí, họ hàng, dòng tộc từ trong đến ngoài nước. Mời các bạn đọc lại bài viết hài hước “HỒ CHÍ MINH LÀ SIÊU LỪA?” trên blog Loa Phường!
Đặc biệt, mỗi khi quan hệ Việt – Trung dậy sóng, thì chúng lại lôi những “tư liệu lịch sử” này ra để hùng hồn khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “bán nước” từ thuở khai sinh, lãnh tụ mà dân tộc Việt Nam đang tôn thờ là “sản phẩm” của Trung Quốc nham hiểm – Đây được xem như “căn cứ” hùng hồn cho lý do và động cơ chúng phải lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam để “bảo vệ Tổ quốc” khỏi “tập đoàn bán nước”.

Dễ hiểu tại sao công nghệ tuyên truyền thiện chiến, được sự hậu thuẫn hùng hậu của “hệ thống” các cơ quan truyền thông quốc tế như BBC, RFA, VOA, RFI…cùng với nguồn kinh tài khổng lồ từ Mỹ và phương tây chiếm lĩnh hoàn toàn môi trường “tự do ngôn luận” trên mạng Internet mà đám tàn quân VNCH, đám zân chủ trong ngoài nước vẫn cứ thất bại, không gây tí ảnh hưởng nhúc nhích, xi nhê gì tới sự vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: Võ Khánh Linh

CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC: BƯNG BÍT HAY KHÔNG?

Bưng bít chiến tranh biên giới là luận điện bốc mùi nhất mà mình từng nghe.
Không thể quên, hàng trăm nghìn người đã ra đi dọc biên giới hai đầu đất nước và trên đất bạn. Chưa nói nhiều tới các vấn đề khác, với một số lượng người chết như vậy, những quyết định lịch sử táo bạo có thể thay đổi cả quyền sống sót của một quốc gia nhỏ bé láng giềng thì nghĩ đến chuyện bưng bít nó là chuyện chỉ có những thằng não để dưới mông mới sáng tạo ra.

Lịch sử Phổ thông, do quá trình 4000 năm dài đằng đẵng của dân tộc, chúng ta chỉ có thể nêu các sự kiện và gợi trí tò mò cho học sinh để chúng tìm hiểu về lịch sử nước nhà. Sách sử vốn đã dày, nhiều sự kiện thăng trầm, không thể nào liệt kê đến từng chi tiết nhỏ rằng trong trận đánh này có bao nhiêu người sợ hãi ngồi ru rú trong chiến hào, bao nhiêu người đảo ngũ trong cả cuộc chiến tranh, họ là ai...?
Một quyển sách mấy trăm trang, sự chói lọi và anh dũng của ông cha lại chưa được ưu tiên nhắc hết, lại đòi liệt kê cho vào đầy đủ người của chúng ta đã chết như thế nào, nghe thật là tức cười. Về sự hy sinh mất mát của "quân ta", không năm nào người ta không nhắc tới con số bao nhiêu triệu người hy sinh, bao nhiêu bà mẹ VNAH, bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ.
Đó là con số công khai,bất cứ ai có trái tim có thể không nhớ chính xác, nhưng ý thức rằng con số ấy cực khủng khiếp- là một phần trả giá cho nền hòa bình vô giá ngày nay được hưởng. Không biết về sự hy sinh của cha ông, lỗi là của những kẻ không chịu để ý, không chịu học và vô tâm với quá khứ, vô tâm với cội nguồn chứ không thể đổ lỗi tại "Sách giáo khoa không đầy đủ".
Cũng có người nói rằng: À, thế tại sao không có bộ phim điện ảnh nào, tác phẩm nghệ thuật nào nói về các cuộc chiến tranh biên giới...Thì đây :
"Em ơi, giữa nông trường lộng gió, tình gắn bó, khi mùa đào hoa nở, khi mùa sở ra cây, lúa lượn bậc thang mây mùi tỏa ngát hương bay! Chiều biên giới em ơi, nhớ bao điều thân thương, ĐÔI TA CÙNG CHIẾN HÀO, tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta"! Bài hát quen thuộc về công cuộc xây dựng lại kinh tế sau chiến tranh BG phía Bắc, khi tay súng luôn lăm lăm vừa xây dựng vừa đánh giặc. Chúng có hiểu không? (https://www.youtube.com/watch?v=Dc8_yok1CDM)
Hay như là:
"Em ở phương xa, nghe đài báo Gió mùa Đông Bắc, Em thương anh nơi chiến hào gặp rét..." và "Thấy dòng sông bỗng ngầu lên sắc đỏ, biết là anh nghĩ về em đó, là chiến công, là tình yêu, anh gửi cho em, em gửi cho anh, ta gửi cho nhau!". Chúng nó có hiểu rằng, máu giặc nhuộm đỏ dòng sông chảy về hạ nguồn nơi người yêu anh chiến sĩ đứng, đó là lời ca khi cha anh chúng ta nhớ về tình yêu của họ trên chiến hào giữ gìn biên cương hay không? (https://www.youtube.com/watch?v=jf4kkaDKrqE )
Tiểu thuyết : Thị xã vùng biên http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=26829.0
Chán thay 18 đời bọn đã dốt, học ngu, vô tâm lại còn thích đổ lỗi. Hay là 18 đời bọn ị không ra cũng đòi đổ lỗi cho Trái đất không có lực hấp dẫn?
Ảnh: Sách đã "giảm tải" nhưng vẫn dành hẳn mục 2 lớn trong bài để nói về 2 cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc và Biên giới Tây Nam....
Và chúng nó: Kể cả những đứa đang học Phổ thông, vừa mới học Phổ thông xong, bảo rằng "Nhà nước bưng bít thông tin ".

Gần 178.000 thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp, lỗi do ai?

Tôi xin lỗi các ông bà đang thất nghiệp và cầm cái tấm bằng thạc sỹ, cử nhân. Tốt nhất hãy xem lại bản thân. Đừng có mà đổ tại xã hội, đổ tại nền giáo dục, đổ tại xuất thân nghèo khó.

Tôi nói thẳng ra như sau: nền giáo dục mà kém thì đầu ra sẽ phải thất nghiệp hết chứ không thể chỉ riêng ông bà. Đừng có nghĩ người khác may mắn với quan hệ này nọ. Bao con người đi lên từ bàn tay trắng, họ không phải siêu nhân mà họ chỉ cần siêng năng và chẳng quản ngại khó khăn và nỗ lực cung đi giá trị.

Những cử nhân, thạc sỹ với tấm bằng giỏi nhưng đang loay hoay tìm việc. Ảnh minh hoạ

Xã hội này không ai phải có trách nhiệm với ông bà cả. Đừng có ỷ lại và nghĩ rằng xã hội phải giúp đỡ ông bà. Đừng có mơ trông chờ vào người khác khi chính bản thân lười nhác, không có trách nhiệm với chính mình.

Còn kiến thức thì vứt cái tư duy ông cử nhân, bà thạc sỹ đi. Tôi nói cho mà biết, học xong trường đại học là chỉ đủ cho các ông bà thò được đầu lên khỏi mặt đất thôi, còn hít bụi còn chán, chưa phải đã được đứng lên mà đi hiên ngang đâu. Các ông các bà vẫn đang rơi vào trạng thái: "không biết mình đang không biết cái gì" đấy. Và thường trạng thái này là ông bà cứ ngỡ rằng: ông bà đang biết tuốt. Thế giới đang vận động điên đảo lắm ông bà ạ. Nói toẹt ra người ta đang kiếm tiền như nào chắc đếch gì ông bà đã hiểu chứ đừng nói làm được hay không.

Các ông bà đi làm thì kỹ năng không có, giá trị thấp nhưng lại đòi hỏi như bố mẹ thiên hạ ý, công việc phải nhàn hạ, lương cao, tương lai, ổn định. Người ta làm kinh doanh chứ cho phải mở doanh trại từ thiện đâu.

Xin lỗi chứ các nhà tuyển dụng buốt hết đầu, nát hết óc vì những vĩ nhân thất nghiệp không màng việc chẳng cao sang.

Ông bà nào đi làm việc tay chân thì y rằng: Cứ hễ hỏi đang làm gì thì lại trả lời thanh cao là đang đi làm tạm thời thôi. Chờ chỗ này chỗ kia ngon. Không muốn gắn bó thì tốt nhất đừng xin việc tạm bợ, hãy thương những nhà tuyển dụng, nhà kinh doanh tý, xin các ông bà đấy.

Thế giới này không có chỗ đứng cho những kẻ lười biếng mà còn bảo thủ. Chỉ có một cách duy nhất được lười biếng đó là ông bà phải thật thông minh và hiểu biết sâu rộng. Còn nếu chưa thì tốt nhất hãy biết mà lao vào làm việc.

Những người tàn tật, chất độc màu da cam họ còn phải dựng rạp làm xiếc, hát rong để tạo ra giá trị cho xã hội. Họ tàn tật cơ thể nhưng tư duy và suy nghĩ họ không tàn tật.

Tôi khẳng định luôn với sự bùng nổ về công nghệ thì những thứ nhàng nhàng như các ông bà làm được sắp chuyển sang phần mềm hết rồi. Các nhà kinh doanh khổ sở vì ông bà nhiều thì họ ắt tìm máy móc và phần mềm thay thế. Dù sao phần mềm nó làm việc và không biết kêu ca. Và thực sự nó khiến những nhà kinh doanh nhẹ đầu.

Hãy xem lại chính mình đi. Nếu ngày hôm nay mà ông bà vẫn đang ngồi chờ mong xã hội cưu mang cho ông bà một công việc thì thực sự ông bà chẳng khác gì một kẻ tàn tật về tư duy và suy nghĩ.

Đừng có mà chờ nữa, đừng có mà mong nữa, chẳng thằng điên nào cần ông bà đâu cho đến khi họ thấy có lợi từ ông bà. Và một cục thịt ngồi một chỗ hoặc luôn nghĩ rằng công việc tạm bợ thì chẳng thằng nào nó ngửi nổi.

Đứng dậy, đi đi, chứng minh cho mọi người rằng ông bà không hề tàn tật. Nếu thích thì vứt cái bằng đi và lao ra làm việc. Làm như một con trâu ngu đần cũng được miễn là chăm chỉ. Thế giới bên ngoài không phụ công ông bà đâu.

Quên cái bằng đi vì chắc gì nó đã giúp ông bà kiếm được nhiều tiền. Quên cái suy nghĩ rằng làm không đúng ngành học là phí phạm đi vì thực chất các ông bà có đúng ngành cũng chưa là cái quái gì cả.

Sống và làm điều đam mê và thích thú đi. Và đã làm thì ra làm, dồn hết tâm hết sức mà làm cho ra môn ra khoai. Trên đời này không có cái việc gì mà không kiếm ra tiền cả.

Biết nấu ăn thì hãy nấu cho ngon, nấu cả ngày, nấu cả đêm, đọc sách nấu ăn, nấu thật nhiều để rồi một ngày khách sạn 5 sao cũng phải tìm đến ông bà.

Biết đá bóng thì hãy đá đi, đá cho giỏi vào, đá ngày, đá đêm, đá đến khi nào cơ bắp vỡ hết ra. Đá đến khi tuyển quốc gia phải mời ông bà vào.

Biết bưng bê nhà hàng thì bưng đi, bưng giỏi vào, bưng bằng 3 ngón tay thôi, học cách vừa bưng vừa lắc đi, học cách bưng đi cầu thang bộ đi. Để nhà hàng 5 sao phải săn đón ông bà và rước như rước người nổi tiếng.

Biết về máy tính thì kiếm tiền online đi. Click vào link cũng kiếm được tiền, tải file lên cho người ta down cũng kiếm được tiền, up video YouTube cũng kiếm được tiền, mạng xã hội cũng kiếm được tiền. Làm đi, ăn ngủ với nó, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Làm đến khi cả mớ tiền đổ về cho xã hội nể ông bà đi. 2 năm, 3 năm cũng phải gắn bó, trời không phụ người đâu.

Nếu được sinh ra lành lặn, được ăn học để nhoi lên khỏi mặt đất là ông bà đã hơn bao người. Nhưng đừng nghĩ đó là đích đến mà hãy tỉnh táo đi đây mới chỉ là bắt đầu. Đây mới là vạch xuất phát. Vứt cái giải huyện, giải tỉnh, Olympic hay gì đó trong quá khứ đi. Xã hội cần giá trị không cần mấy thứ quá khứ đó.

Đứng lên đi! Ngồi đó mà tự hào gì khi nằm trong dân số 178.000 người kia.

Không ai cho ông bà việc thì đứng ra mà cho thằng khác việc. Làm sao phải sợ thằng nào. Chẳng có Luật pháp nào cấm ông bà trở nên tài giỏi.

Tôi chưa thấy ai chăm chỉ mà thất nghiệp cả. Có luật tử hình những kẻ lười biếng thì chắc chắn nền kinh tế khỏi lo thất nghiệp.

Còn chưa thức tỉnh, còn đổ lỗi cho bên ngoài mà vẫn chưa biết cội nguồn là TẠI BẢN THÂN thì xin chào thân ái và quyết thắng!

Nguyễn Minh Ngọc
Giám Đốc Gemslight Company Ltd

Đôi điều về lũ giẻ rách VietPress USA

LâmTrực@

Hạnh Dương - một phóng viên của VietPress USA đã từng sử dụng thủ đoạn làm ảnh giả để tuyên truyền rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh nằm viện tại Pháp, và cũng chính phóng viên này đã sử dụng một tấm ảnh khác để tung tin rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chết.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã cho phép người đọc thấy đạo đức nhà báo của những kẻ chống phá đất nước ở hải ngoại là như thế nào và cũng từ đây người đọc hiểu được rằng, thật khó có thể tin được những tờ báo kiểu VietPress USA.

Dưới đây là vài tấm ảnh dùng minh họa cho cái gọi là "bài báo" của Hạnh Dương.

1. Ảnh giả về Đại tướng Phùng Quang Thanh tại bệnh viện Pháp

Website của Hạnh Dương, với bài viết mới nhất xuyên tạc Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng người giả danh để đóng vai thay thế cho Đại tướng Phùng Quang Thanh và tiếp tục "khẳng định" ông Phùng Quang Thanh đã bị ám sát chết tại bệnh viện Pháp vào ngày 26/6/2015.

Tuy nhiên, để minh chứng cho bài viết, Hạnh Dương lại sử dụng 1 bức ảnh đã photoshop một bác sĩ "mặt đen, tay vàng" với chú thích: "Hình Đại tướng Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh tại bệnh viện George Pompidou khi còn thở". Xem hình dưới:


Và đây là bức ảnh gốc được đăng ngày 22/3/2013. Đó là hình ảnh một bệnh nhân phẫu thuật khối u ở cổ tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được đăng trên trang Dân Trí:


2. Đây là ảnh mà Hạnh Dương sử dụng để chứng minh rằng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chết hôm 3/7/2015 và làm đám tang tại Hà Nội


Và đây là bức ảnh gốc được đăng ngày 12/10/2013 bởi VOV trong bài viết về lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp


3. Tâm địa của Hạnh Dương 1 lần nữa được thể hiện bằng một bài báo khẳng định cả gia đình Đại Tướng đã bị ám sát chết ngày 26/6/2015. 

Xem ảnh chụp từ màn hình máy tính:


3. Sự thật là, hôm nay, 27/7/2015 Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tham dự chương trình "Khát vọng đoàn tụ" được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20h10 phút tối. 

Tới dự chương trình có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh...

Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng; tôn vinh các Đội quy tập mộ liệt sĩ; các cơ quan, đơn vị, địa phương; các tổ chức và cá nhân trong hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Dưới đây là một vài hình ảnh Đại tướng trong chương trình:









Khó có từ nào để nói về Hạnh Dương cùng VietPress USA ngoài 2 từ: Giẻ rách!
Nguồn: trelangblogspot

27/7/15

Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sĩ!

Có những cái chết hóa thành bất tử!

(nguồn nendanchu2012)

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm. Chừng đấy năm là khoảng thời gian dài để khôi phục đất nước sau chiến tranh, để xây dựng và phát triển một Việt Nam thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Sau 40, nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ, Việt Nam đã khoác lên mình một bộ áo mới, đã trở thành đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế, trở thành một điểm đến hòa bình mà bất cứ ai cũng muốn ghé qua. Dù vẫn là một nước chậm phát triển, nhưng tương lai của dân tộc Việt Nam còn dài, trí tuệ của nhân dân còn lớn. Sẽ có ngày Việt Nam vươn mình sáng vai cùng bạn bè quốc tế như Hồ Chủ Tịch từng căn dặn.
40 năm, tưởng chừng mọi thứ đã chìm vào quên lãng, bởi những mặt trái của kinh tế thị trường đang len lỏi sâu vào những ngóc ngách của cuộc sống, lôi kéo, tầm thường hóa, tha hóa lý tưởng của con người. Nhưng không, đạo lý dân tộc Việt Nam luôn sáng ngời chân lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn
Những ngọn nến tri ân những anh hùng bất tử đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc
40 năm qua, những ký ước về chiến tranh vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người đang sống, trong trái tim của những thế hệ trẻ, trong niềm tự hào xen lẫn những giọt nước mắt của các mẹ, các chị, các anh khi con, chồng, đồng đội,…đã mãi mãi nằm xuống, trẻ mãi trong sự trường tồn của đất nước và khí phách dân tộc Việt. Lại đến ngày kỷ niệm thương binh, liệt sĩ. Ngày cả dân tộc Việt Nam tri ân những người đã nằm xuống cho sự sống được nẩy mầm. Sự hy sinh của họ đã mang lại cho dân tộc Việt Nam sự trường tồn vĩnh cửu, đã làm cho thế hệ trẻ Việt Nam có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, mưu cầu tương lai. Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn các anh, các chị, các mẹ. Những người đã làm nên lịch sử, làm nên tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt. Ngày này lại đến, những ký ức lại ùa về, những giọt nước mắt lại rơi, hậu quả chiến tranh quá thảm khốc cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào, không phân biệt biên giới, ngôn ngữ. Thế hệ các anh, các chị ngày ra đi chỉ nhắn lại một câu “thắng giặc, con về”. Than ôi, giặc đã thua hơn 40 năm, nhưng đồng đội của tôi ơi, tôi đã tự tay chôn cất, đã vẽ sơ đồ, đã đánh dấu, nhưng ngày trở lại chẳng tìm được ai. Dòng nước mắt cứ chảy dài trên mỗi trang viết, mỗi dòng chữ. Bạn nằm lại nơi này, nơi nao, phía đông Thành, phía Tây thành hay dưới dòng sông Thạch Hãn…? Hay đã trộn vào bùn non của Trường Sơn hùng vĩ, của Tây Nguyên đại ngàn, của những nẻo đường xa xôi nơi chiến trường Lào, Cam? Chết thì ai mà chẳng sợ, nhưng chết cho sự sống được nảy mầm là cái chết xứng đáng nhất, cái chết bất tử nhất, được tôn vinh nhất.

Sẵng sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh
t17930 
Nụ cười bất tử giữa bom đạn Quảng Trị năm 1972
40 năm, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông, những người ở lại đang làm nên lịch sử, làm nên một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh. Thì cũng từng ấy năm Việt Tân, bè ổ cờ vàng phản động và những xác chết đang ngoi ngóp của lũ tướng lĩnh bại trận Việt Nam Cộng hòa đang tìm mọi cách để phá hoại nền độc lập, tự do của Việt Nam. Nhưng chúng đã thất bại hoàn toàn, ngày xưa khi được Mỹ ủng hộ nhiều cũng vậy, và bây giờ khi Mỹ đã bắt đầu quay lưng với những đứa con ghẻ, thì chỉ có thể dùng từ thảm hại để mô tả về chúng. Lũ chấy Rận ở Việt Nam như Huỳnh Ngọc Chênh, Lê Quốc Quân, Bùi Hằng, Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Chí Tuyến, Phương Uyên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh toàn những kẻ hậu sinh mất dạy, kẻ trốn quân ngũ, kẻ sống nhờ xương máu cha ông, nhưng phản phúc, vô ơn, quay lưng với lịch sử, chống đối lại tương lai của dân tộc. Đời của lũ này cuối cùng cũng trở về cát bụi, nhưng than ôi, trăm năm bia đá cũng mòn, nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Đời lũ chấy Rận chúng mày sẽ nổi tiếng, nhưng để lại tiếng nhục cho con cháu, cho dòng họ muôn đời.
Trần Ái Quốc

Chuyện "chơi gái" trong làng zận chủ qua lời kẻ của một thằng điếm!

LâmTrực@

Trong entry trước, LâmTrực đã nói, Nguyễn Chí Đức khác hẳn những "nhà dân chủ cuội" khác bởi tính tình thẳng thắn, khảng khái và có mục đích rõ ràng. Số còn lại, có lẽ vì mục đích làm tiền, đánh bóng tên tuổi bản thân, hoặc tham gia vì mục đích sâu thẳm nơi đũng quần.

Người viết tuy không hoàn toàn nhất trí với quan điểm của anh Nguyễn Chí Đức về những vấn đề chính trị, nhưng những nhận xét, đánh giá của anh về nạn gái gú, chim chuột trong làng dân chủ rất đáng để suy nghĩ.

Ảnh bên: Trần thị Nga (Nga Phủ Lý) - người đàn bà nổi tiếng vì chuyện lang chạ tình dục và cướp chồng người khác.

Thực tế, có thể chỉ ra hàng loạt vụ bê bối tình dục, kể cả nạn ấu dâm, hiếp dâm, bất chấp luân thường đạo lý, và cả các quy định của tôn giáo. Có thể kể ra trường hợp của Ngô Nhật Đăng, Lã Dũng, Dũng Mai, Bùi Hằng, TS Nguyễn Xuân Diện, Trần Thị Nga, Hoàng Vy, Đoan Trang.v.v..

Công bằng mà xét, hình như chỉ có duy nhất Nguyễn Chí Đức dám công khai những điểm yếu của làng dân chủ xứ ta, trong đó có "khoản dân chủ tình dục". Trong entry "Nồi lẩu thập cẩm "dân chủ mạng" có tất cả những gì mà tôi đã phân loại dưới 10 dạng dưới đây". Post ngày (03/09/2014), anh viết: "Không những phong trào đã xa rời con đường dân tộc-dân chủ chân chính mà đã biến thái thành cặn bã của xã hội làm băng hoại xã hội cổ súy tình trạng vô chính phủ, vô tổ quốc, tự do chửi bậy, tự do tình dục... Với sự tiếp tay nòng cốt của BBC, VOA, RFA, RFI và đảng Việt Tân (mồi chài bằng tiền, du lịch sang Mỹ). Ở khía cạnh này, anh Đức đã đúng, dẫu chỉ là một điểm yếu trong 10 điểm yếu của làng dân chủ, nhưng dưới góc độ đạo đức và văn hóa nó hoàn toàn không phù hợp với những ai muốn trưởng thành về chính trị.

Nhận xét về những kẻ bệnh hoạn, lợi dụng hoạt động "dân chủ" để chim chuột, gái gú, Nguyễn Chí Đức cũng khá thẳng thắn khi đưa ra những lời khuyên chân tình: "Những đứa có nhu cầu sinh lý, tìm bạn tình thì thiếu gì CLB, người quen giới thiệu. Bí quá thì tìm cave mà giải quyết! Đừng vào hoạt động dân chủ mà làm bê bối phong trào dân chủ. Nếu trai chưa vợ gặp gái chưa chồng hoặc trai bỏ vợ gặp gái ly di chồng thì đi một nhẽ. Tối thiểu là đúng chuẩn mực pháp lý có tính phổ quán toàn thế giới đã. ĐM chúng mày, chán vợ chê chồng thế nào lại sang chán chế độ? Chúng mày fuck nhau không thỏa mãn cũng đổ tại chế độ à?".

Thú thật, lúc ban đầu, nhìn Nguyễn Chí Đức với thân hình cao to, vạm vỡ, mang đậm chất phủi, với những stt ngang tàng trên facbook, người viết không nghĩ rằng anh lại có thể là người trách nhiệm và thẳng như "ruột ngựa" với người khác đến thế. Hãy nghe anh khuyên nhủ lúc làm dân chủ vì mục đích gái gú: "Chúng mày nên nhớ sau chúng mày còn có những em sinh viên, những người vì hoạt động (lao tù) mà lỡ giở tuổi xuân. Chúng mày có fuck nhau thì nên kín kín chứ đừng tô hô, khoe khoang vớ vẩn trên FB để AN vồ, hay tụm năm tụm ba bàn chuyện gái gú, khoe địt em này, cua em kia mà để cho thanh niên chạnh lòng. Từ năm 2011 tao đã linh cảm rất sớm vài tay...chán quá nên tao cũng không quan tâm đến chúng mày nữa. Nhưng phải lên tiếng vì chúng mày đóng góp cho phong trào dân chủ thì ít mà làm ô uế thì nhiều".

Trong entry bình luận về "Tin hót lúc 0 giờ: Nhà "dân chủ" bị bắt quả tang vì chim chuột vợ người của Vietvision, phản ánh chuyện "nhà dân chủ Mai Xuân Dũng bị bắt vì chim chuột với thủ quỹ hội là Cẩm Hường" bị công an bắt quả tang trong tình trạng lõa thể, Nguyễn Chí Đức đã viết: "từ dạo 2005 khi động lực muốn hoạt động xã hội mạnh mẽ thì mình nhìn chân dài, váy ngắn mình không còn hứng khởi. Cũng vượt thoát đựoc chuyện này. Đàn ông (ko phải biến thái) nếu hoạt động chính trị mà dính phải gái gú, bồ bịch làm chính trị, suy nghĩ về chính trị rất khó. Ở bên Tây tự do là thế mà ông nào "ăn vụng không biết chùi mép" kể như là rồi xong. Anh em có nhu cầu hoạt động chính trị chú ý điều rất bình thường này nhé: "Chết vì gái là cái chết thể xác rất sảng khoái nhưng sự nghiệp thì tê tái". 


Thực tế, những gì đang diễn ra trong làng dân chủ cuội đã chứng minh những điều mà anh Nguyễn Chí Đức đã phán.


Còn nữa...

26/7/15

Đôi dòng tản mạn về con vợ!



Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao

Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe ngay.

Sợ ta đi trật đường ray
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền 'quát nạt' để mà răn đe.
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau 'khôn lớn' mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp: bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền...
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà

Xu thế bài Trung và câu nói của Đại tướng Phùng Quang Thanh!

“Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc - Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định như vậy tại hội nghị của Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 ngày 29/12.

“Ta với Trung Quốc, hai nước láng giềng còn va chạm, còn mâu thuẫn trên biển, thể nào lúc này, lúc kia sẽ có va chạm, có mâu thuẫn, bất đồng nên lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khi gặp tình hình như vậy thì hết sức bình tĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nếu chúng ta không vững vàng thì rất dễ bị phân hóa”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh.Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tăng cường hợp tác cùng có lợi, xác định Trung Quốc là nước lớn láng giềng, liền kề, theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
Tuy nhiên khi qua đến tay bọn dâm chủ, phản động, trẻ trâu, thì nó trở thành “Ghét trung quốc là nguy hiểm”. Thế đó rất nhiều ý đã bị lược bỏ một cách cố ý.Như vậy ý nghĩa và câu nói sẽ bị hiểu một cách khác đi theo ý đồ xấu. Các bạn hẳn còn nhớ vụ “Bình Dương”, hậu quả của nó thế nào các bạn đều đã biết mình không nhắc lại nữa.Nếu như có phép siêu nhiên nào đó cắt Trung Quốc ra chỗ khác, thì lúc đó các bạn muốn thế nào cũng được. Thực tế lại phủ phàng khi điều đó không thể xảy ra được, có một số trẻ trâu muốn đánh trung quốc, với suy nghĩ hết sức ấu trỉ và ngây thơ “Mỹ sẽ dạy trung quốc một bài học, Mỹ sẽ đánh trung quốc trên biển đông”! Tỉnh lại đi các trẻ trâu cũng như già trâu à! Mỹ nó chỉ đứng ngoài xúi bậy cho Việt Nam đánh Trung Quốc cho nó mà thôi, nó không bao giờ đánh nhau với Trung Quốc. Nếu như nó đánh thì khi “đồng minh chiến lược” Phillipine bị chiếm bãi Cỏ Rong, thì nó đã làm rồi chứ không phải chỉ “quan ngại” suông đâu.Trở lại vấn đề Bộ Trưởng Thanh nói, ông nói không có gì gọi là sai hết.
Chiến tranh không phải trò đùa và cái giá của nó không phải là rẻ.Có những kẻ suốt ngày hô hào đòi đánh trung quốc, mà không chịu nhìn lại thực lực của mình và nó chênh lệch thế nào! Bọn nó muốn dùng máu của kẻ khác để thỏa mãn tâm lý trẻ trâu, hiếu chiến của mình, vì khi có chiến tranh chắc gì bọn nó đã đánh giặc hay lại lủi mất? Nhà nước, cán bộ, hay quân đội đều từ dân mà ra, trước khi làm quan thì làm dân chứ làm gì? Khi tâm lý ghét trung, bài trung phát triển mạnh thì người dân mà sau này sẽ là quan, cán bộ sẽ liệu có còn giữ được cái đầu lạnh và trái tim nóng? Khi mà đêm ngày kẻ thù đang ngày đêm kích động, xúi dục để Việt Nam trở thành tiền đồn chống trung quốc thay cho chúng! Khốn nạn thay, nhiều kẻ đang ngày đêm ủng hộ điều này,và cũng vì ghét trung quốc,tâm lý trẻ trâu, hiếu chiến, yêu nước rởm đời, thích chiến tranh bằng xương máu kẻ khác.Bọn nó ghét Tướng Thanh và kêu ông bằng những ngôn từ vô văn hóa và mạt hạng nhất mà chúng có thể nghĩ ra. Cũng có thể vốn từ của bọn nó chỉ là những từ ngữ lố lăng, mất dạy vô văn hóa mà thôi, chúng không phải là người tử tế, và có được từ ngữ văn minh lịch sự như người khác.Chúng nó lại không hiểu, không chịu hiểu và không muốn hiểu là Đại Tướng Phùng Quang Thanh đã từng vào sinh ra tử, trải qua chiến tranh, nên ông hiểu rất rỏ chiến tranh là gì? Không phải ông hèn nhát,hay sợ tàu mà ông không muốn và những người lãnh đạo không muốn đất nước trở về thời kỳ của mấy chục năm về trước.Hậu quả của chiến tranh đến ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết hết,vẫn còn nhiều bom đạn còn sót lại, vẫn còn nạn nhân chất độc da cam, nhiều liệt sỹ vẫn chưa tìm thấy……
Những tên đấu tranh cho dân chủ, những đứa trẻ trâu vẫn luôn mong ngóng hy vọng tướng Thanh chết, nhưng khốn nạn thay cho chúng ông vẫn còn khỏe mạnh. Người ta thường nói đời không như là mơ, do đó khi ông Thanh còn sống và trở về, trở thành một sự uất nghẹn, u sầu và đau khổ của bọn râm chủ rởm đời,nó càng thể hiện sự khốn nạn, mạt hạn, ươn hèn của những kẻ mang danh đấu tranh cho dân chủ, nhưng chỉ biết xuyên tạc,nói xấu bôi nhọ, phá hoại đất nước, luôn mong muốn rước ngoại bang vào nước ta , để chúng có cơ hội làm tay sai như những kẻ người xưa đã làm. Phải chăng vì đồng tiền, lười biếng,vô ơn, vong nô, thích làm tay sai đã in sẵn trong máu của những kẻ này? Đây cũng là một phần trong chiến dịch hạ bệ thần tượng, của bọn dâm chủ phản động trong và ngoài nước.Bọn nó đang thực hiện kịch bản của chủ nhân chúng nó: “ Maidan phiên bản Việt Nam”
-Hạ bệ thần tượng
-Xuyên tạc lịch sử
-Bôi nhọ lãnh đạo
-Tung tin đồn nhãm
-Tôn vinh những kẻ bán nước hại dân
-Diễn biến hòa bình
-Xét lại lịch sử
-Đâu tranh “dân chủ, dân quyền”
-Xóa bỏ công lao của đảng cộng sản
-Tuyên truyền dối trá về chiến tranh Việt Nam
-Chạy tội cho quan thầy Mỹ, Pháp
-Biến các cựu chiến binh thành tội đồ
………………………….
Trên là những chiêu thức bọn phản động đã và đang làm để đạt mục đích làm chó cho Mỹ.
Mình sẽ cố gắng sưu tập tư liệu, viết bài hoặc sưu tầm về những vấn đề này để gửi đến các bạn
Lý Tèo