26/9/15

Đám này là “chó săn” chứ “dân” kiểu gì?

Đám này là “chó săn” chứ “dân” kiểu gì?

Liên quan đến đám lưu manh chính trị tham gia biểu tình dưới sự dẫn dắt của con đĩ dân chủ Đoan Trang nhằm gây rối trật tự công cộng trước trụ sở công an quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội vào đêm 23/9. Trước đó, đám lưu manh chính trị dưới sự chỉ đạo của nhóm chính trị cực đoan như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang,..đã chơi trò quay video tung lên mạng, tự đặt tên là Lương Tâm TV, và dĩ nhiên, không cần đọc thì ai cũng biết rằng đây là một trong những chương trình ba láp nhằm bịa đặt, xuyên tạc tình hình nhân quyền và chính trị ở Việt Nam. Nhà dâm chủ Lê Yến tự nhận danh là BTV, nhà báo (chẳng biết học ở cái đám nào) nhưng từ một con nhóc vô danh bỗng chốc hóa nhà báo hoạt động vì dân chủ nhân quyền. Thông tin đám trẻ ranh gồm  Lê Thị Yến, Lê Thu Hà, Trần Đức Thịnh, Phạm Đắc Đạt, Nguyễn Mạnh Cường (Fb Hades Prime), Cựu tù nhân Nguyễn Vũ Bình bị cơ quan chức năng sờ gáy được chính lũ chính trị phản động này tung lên mạng. Sau đó, chẳng hiểu thực hư thế nào, đám côn đồ này kéo đến trước trụ sở công an quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội để trưng biểu ngữ, tiến hành biểu tình, tụ tập trái phép nhằm gây sức ép cho cơ quan chức năng, hành vi của đám lưu manh chính trị này đã vi phạm pháp luật, cần bị lên án và trừng trị. Thế nhưng, đám lưu manh chính trị vốn là một lũ mặt dày, sẵn sàng vì tiền tài trợ của Việt Tân mà bán rẻ danh dư, nhân phẩm cho Việt Tân, tình nguyện biến mình trở thành chó săn cho Việt Tân.
Đám côn đồ chính trị biểu tình dưới sự chỉ đạo của con đĩ dân chủ Đoan Trang
Đám côn đồ chính trị này trưng ra những khẩu hiệu nhằm gây sức ép cho cơ quan công an
Mặc dù chẳng có bằng chứng gì về chuyện bắt bớ, cơ quan công an quận Hai Bà Trưng cũng đã trả lời rằng “không bắt bớ ai cả” thế nhưng đám côn đồ chính trị này vẫn không chịu từ bỏ dã tâm gây rối của chúng. Được sự cổ súy và hứa hẹn của đám dân chủ cực đoan về những món bồi dưỡng béo bở. Đám lưu manh này ngay lập tức tiến hành gào rú, chửi bới, thậm chí Đoan Trang còn mạnh mồm vu cáo cơ quan công an đánh chảy máu mồm???
Mất dạy hơn chúng còn ngồi lên lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ máu của dân tộc Việt Nam. Là Quốc Kỳ của Việt Nam đại diện cho chính thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 91 triệu dân Việt Nam. Để có được độc lập tự do cho Tổ quốc ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha ông của dân tộc ta đã hy sinh xương máu để tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Thế nhưng khi người dân bức xúc trước hành động mất dạy của đám côn đồ chính trị này, đám này lại vu cho chính những người dân này là “Việt Gian” là “Lưu manh”. Chuyện anh công dân này bức xúc trước hành động mất dạy của đám côn đồ lưu manh này vì chúng dám xúc phạm đến danh dự của Tổ quốc và hơn 91 triệu dân Việt Nam và những người đã ngã xuống để chúng có được cuộc sống như ngày hôm nay. Và cũng vì bố của anh từng là bộ đội cụ Hồ, từng chiến đấu vì lá cờ đỏ vinh quang của Tổ quốc Việt Nam, vì bố anh đã 70 năm tuổi Đảng, là người đã góp công mang lại tự do, hạnh phúc. Vậy mà chúng dám ngồi lên lá cờ Tổ quốc, dám xúc phạm đến quốc thể của Việt Nam, đây là hành động khốn nạn và mất dạy, cần phải bị trừng trị thích đáng. Dù anh công dân kia có không nghề ngỗng, có là “lưu manh” thì ít nhất anh ấy cũng sống đúng với tư cách một con người, biết trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Còn cái đám tự xưng là “dân” dám gọi anh công dân kia là “lưu manh” lại sống và hành xử như những con chó săn bại não, hành động và ứng xử chỉ vì tiền, sống luồn cúi và hèn hạ.
L
Bài viết của đám rận chủ Việt đăng trên dân làm báo
Hành động của đám dân chủ cực đoan này đã thể hiện sự lệch lạch về nhân cách và định hướng tương lai khi thường xuyên tiếp xúc với đám chính trị cực đoan dẫn đến bị tha hóa. Và cũng bởi những kẻ này là những đứa thiếu bản lĩnh, lười lao động lại thích hưởng thụ và muốn nổi tiếng, thế nên chúng đã sớm “lưu manh hóa” trở thành những kẻ zân chủ bẩn thỉu và bần tiện. Thật đáng thất vọng về nhận thức chính trị và những hành động thiếu tính nhân văn, thiếu suy nghĩ của những kẻ mang vóc dáng của con người nhưng thực chất là những con chó săn, luồn cúi và bần tiện chỉ vì vài đồng tiền tài trợ và những lời hứa hẹn hão huyền từ Việt Tân. Những tấm gương nhãn tiền như Tạ Phong Tần, Phương Uyên, Nguyên Kha, Cù Huy Hà Vũ,..dường như chưa thức tỉnh được nhân tâm của đám Rận chủ Việt. Thế nên chúng vẫn tiếp tục lao như thiêu thân vào con đường đấu tranh dân chủ. Những cái kết cay đắng sẽ giành cho những kẻ dám đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, quay lưng lại với tổ tông. Với những hành động khốn kiếp trên, lũ bại não kia chỉ xứng đáng với cụm từ “chó săn” chứ không xứng đáng dù chỉ 1% với chữ “dân”.
Trần Ái Quốc

Đoan Trang chuyện làm đĩ và tham vọng thống lĩnh đám rận ở Việt Nam!

Đoan Trang chuyện làm đĩ và tham vọng thống lĩnh đám rận ở Việt Nam!

Nhân sự kiện nhà dân chủ Đoan Trang lên mạng mạnh mồm vu cáo bị lực lượng công an Việt Nam đánh chảy máu mồm, Lão xin viết đôi dòng gửi đến con đĩ dân chủ cực đoan và mất dạy này.
Chuyện Đoan Trang cùng Nguyễn Lân Thắng trở thành những chuyên gia cố vấn cho cái đám gọi là “Lương Tâm TV” do Lê Yến và đám dân chủ cực đoan bày trò dư luận không ai lạ gì. Chỉ có điều với 3 kỳ phát sóng nhưng những thông tin mà đám trẻ trâu chính trị này tung lên mạng đã vi phạm nghiêm trọng tự do thông tin và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Bởi những bản tin do đám này tung lên mạng toàn những thông tin xuyên tạc, vu cáo chính quyền, xuyên tạc tình hình nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam. Chúng còn mất dạy hơn khi đăng tải những thông tin thất thiệt nhằm bôi đen, bội nhọ các lãnh tụ Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tất nhiên lũ trẻ trâu này không thể thông minh đến mức tự nghĩ ra những trò chơi chính trị này, bàn tay của Vịt Tân và những cái bẫy vật chất đã giết chết lương tâm của những đứa trẻ trâu mới tí tuổi, nhưng lười lao động, thích kiếm tiền và tiêu hoang. Chỉ riêng bản thân Lê Yến, kẻ phát ngôn cho những video tự xưng là BTV cũng chẳng phải là kẻ xuất chúng, mới có tí tuổi, nhan sắc thuộc loại tầm thường như Đoan Trang nhưng thủ đoạn và sự háo danh đã biến Lê Yến trở thành một “con đĩ mới trong làng zân chủ”. Tất nhiên những chuyện này liên quan mật thiết đến Đoan Trang, thế nên khi đám dân chủ trên bị lực lượng chức năng sờ gáy, ngay lập tức Đoan Trang dẫn đầu đám côn đồ dân chủ khoảng mấy chục mạng đến tụ tập gây sự trước cổng trụ sở công an, cố tình gây va chạm với lực lượng công an và dĩ nhiên lại trò quay cờ líp tung lên mạng vu cáo công an Việt Nam vi phạm nhân quyền. Chuyện này quá quen thuộc, thế nên khi thấy những chuyện này liên quan đến Đoan Trang, ai nấy đều hiểu rõ đó là chỉ là chuyện tầm phào của những kẻ rỗi việc.
Đám dân chủ cực đoan gây sự trước cổng cơ quan công an
Nhân chuyện này, mời độc giả cùng quay trở lại với quá khứ bẩn thỉu của Đoan Trang, Trong “Lời tự thú trước đêm giao thừa” của mình, Thị viết rằng: “Đó là những bức ảnh ghi lại cảnh quan hệ của tôi – vào cái thời mà tôi cho là mình lãng mạn nhất, và cũng ngây thơ nhất. Thời mà tôi quan niệm “yêu là phải hết mình”. Thời mà tôi như sống trong một thế giới đầy những hình ảnh đẹp đẽ, những giai điệu huyền ảo: làm báo, yêu anh, và nghe guitar cổ điển, nghe nhạc Beatles. Tôi đi đâu, trong đầu cũng rực sáng những hình ảnh ấy: bóng nụ cười của anh, ánh mắt của anh, đôi môi, bàn tay…Tôi đã nghĩ về tình yêu (và tình dục) như cái gì đó thật sự thiêng liêng, rất đỗi thiêng liêng.” Và đã từng có những lúc con đĩ dân chủ này hoang tưởng khi cho rằng có ai đó đang cố tình tung những bức hình nhạy cảm của thị lên mạng nhằm khống chế, tống tiền và đe dọa thị. Tất nhiên công an Việt Nam thì chẳng làm những việc hèn hạ như thế, ảnh nóng thì chỉ có tình nhân của Đoan Trang và thị tự chụp và lưu lại làm kỷ niệm sau những lần hoan lạc, những lần nằm ngửa cho thiên hạ xơi. Và kẻ tự đánh bóng tên tuổi của chính mình bằng trò khoe thân xác rẻ tiền không ai khác chính là Đoan Trang, thế nên Lão đây cũng không ngần ngại cho thiên hạ chiêm ngưỡng nhan sắc lộng lẫy, kiều diễm của cô Đoan Trang vốn luôn tự xưng tụng là “Hoa khôi dân chủ” là “con gái nhà lành”.
Copy of 3Hoa khôi dân chủ Đoan Trang và chuyện sống thoáng theo kiểu “con gái nhà lành” (nguồn: trộm trên mạng)
Ngày nay, quay trở lại đúng bản chất, Đoan Trang tiếp tục vu cáo, ăn vạ theo kiểu “chí phèo thời đại số”. Thị cũng tích cực họp hành, xúc tiến nhân quyền và cũng không ngại ngần trong việc nuôi tham vọng trở thành kẻ thống lĩnh đám dân chủ cuội đang hoạt động chống phá nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Đến cả Nguyễn Lân Thắng ngạo mạn là thế, xuất thân danh giá là thế nhưng cũng phải chịu lép vế và câm mõm trước Đoan Trang, ngẫm lại thấy tội cho gã lắm thay.
Đoan Trang- Em ngây thơ vô (số) tội mà sao cứ bị oánh?
Rận Đoan Trang và tham vọng thống lĩnh đám dân chủ ở Việt Nam
Tham vọng dân chủ của Đoan Trang và đám dân chủ cuội thể hiện rõ mưu đồ bất chính, mục đích cuối cùng của những kẻ này cũng chỉ vì tiền, thế nhưng đời xưa nay vốn công bằng, luật nhân quả luôn thể hiện rõ và ứng vào những kẻ chuyên gieo rắc điều ác và cái xấu. Thật tội nghiệp cho tham vọng của Đoan Trang. Thị quá mù quáng vào những định hướng và tham vọng của tương lai. Nhưng thật tội nghiệp bởi cuồng vọng của Việt Tân suốt 40 năm nay cũng chưa đủ sức làm đứt cọng lông nào của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, nói chi đến những kẻ “đái không qua ngọn cỏ” như kiểu Đoan Trang và đám bại não dân chủ đàn em đang quỳ phục dưới chân của thị. Cả một làng dân chủ với những trò hề rẻ tiền có lẽ đã đến lúc phải hạ màn bởi suy cho cùng với trí tuệ của chúng cũng không thể làm được gì hơn ngoài “ăn vạ và chửi rủa”.
Trần Ái Quốc

Lương Tâm TV là cái mẽo gì?

“Lương Tâm TV”chỉ là trò chơi chính trị của lũ trẻ trâu!
Luong-tam-TV-1Trò chơi chính trị rẻ tiền và khuôn mặt “thộn” của Lê Yến
Sau khi tiến hành các hoạt động xuyên tạc, tuyên truyền chống phá bằng nhiều cách khác nhau nhưng đều bị dư luận lề phải bóc mẽ, đưa ra ánh sáng công bố cho công luận biết. Lũ Rận chủ Việt không còn cách nào khác đành phải sáng tác ra những chiêu trò đấu tranh bẩn thỉu và ngô nghê hơn. Trong đó việc chúng quay clip tung lên mạng tự đặt tên là kênh truyền hình “Lương tâm TV” là một chiêu trò mới nhất. Những thành viên tích cực hoạt động trong trò chơi chính trị mới này gồm Nguyễn Vũ Bình, Lê Thị Yến, Lê Thu Hà, Phan Đắc Đạt, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Đức Thịnh, bản chất là một nhóm du côn chính trị ngu dốt và mất dạy, nhận tiền tài trợ của các tổ chức phản động nước ngoài để đặt điều, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tuy là chiêu trò mới, nhưng đây cũng chỉ là hình thức copy cách làm của Nhóm Việt Vision tuy nhiên xét về tính chuyên nghiệp và hiệu quả thì “đám này chưa đủ tuổi” để so sánh. Và tất nhiên, chuyên gia tư vấn cho nhóm trẻ trâu chính trị này không ai khác chính là đám dân chủ cực đoan có chút tiếng tăm như  Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang, Huỳnh Thục Vy, Dân oan Maria Thúy Nguyễn, Siu nhơn Nguyễn Lân Thắng, Dân oan Trần Thị Nga, Lê Thị Công Nhân …toàn những siêu nhân dân chủ đóng vai trò là những người chỉ đạo nội dung. Chính vì thế sự chết yểu của trò chơi mới này chỉ trong một thời gian ngắn là điều quá dễ hiểu.
Thế nhưng khi đám trẻ trâu này bị các cơ quan chức năng sờ gáy và tóm gọn, chính gã cố vấn chương trình lại lên mạng thể hiện thái độ kẻ cả và ngạo mạn rằng:
thăng
Nguyễn Lân Thắng bình phẩm rằng nội dung chán bỏ mẹ, kèm theo hàng đống những lời thóa mạ, vu cáo lực lượng chức năng của Việt Nam trong khi hắn cũng là kẻ tư vấn chuyên môn cho đám này.
Thằng rận chủ Nguyễn Văn Đài xung quanh sự kiện này cũng vô cùng  kích động:
Bình luận của Nguyễn Văn Đài quanh sự kiện này
Đối với con đĩ dân chủ Đoan Trang còn mặt dày theo kiểu vu cáo rằng thi bị “đánh chảy máu mồm” vào tối 23/9. Sau khi thị cùng đám phản động cực đoan khoảng gần 30 đứa đến quậy trước trụ sở cơ quan công an, Đoan Trang cùng đám dân chủ cực đoan ngay lập tức phi thẳng lên mạng vu cáo công an đánh chảy máu mồm, trong khi mặt con đĩ dân chủ này vẫn bình thường, chẳng hề có xây xước gì.
Nhà dân chủ Đoan Trang giỏi làm đĩ hơn là kinh doanh dân chủ
Mang tiếng là kênh truyền hình, thế nhưng đến cả cách làm của đám trẻ trâu dân chủ này cũng chẳng có chút chuyên nghiệp nào, trong khi cái đám thực hiện trò hề này đều là nhà báo này nọ. Thực ra cái trò hề làm video rồi đăng lên mạng đứa trẻ nít vài tuổi biết dùng điện thoại cũng đã làm được rồi, cần quái gì phải nhà báo với tư vấn này nọ. Thế nhưng dưới bàn tay nhào nặn của đám trẻ trâu thiếu não với các chuyên gia tư vấn hạng bét như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang, những video với thời lượng hơn 8 phút với giọng điệu thể hiện sự thù hận, bôi nhọ chế độ, tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, nhằm bôi đen, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã được chúng tung thẳng lên mạng. Hành động của đám này chẳng khác gì những kẻ vô học thuộc đám Rận chủ Việt trong NoU chỉ biết hành động theo lệnh chủ.
Tuy nhiên cần nhìn nhận rằng, hiện nay Việt Tân và đám Rận chủ Việt không từ một thủ đoạn nào, kể cả những trò chơi ngô nghê để tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, đây là lúc để toàn dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước bằng cách tẩy chay và lật mặt những trò chơi chính trị rẻ tiền theo kiểu tự phát như vậy.
Trần Ái Quốc

NHÂN TÀI HAY THẦN ĐỒNG?

Khoai@

Tuổi trẻ tài cao, lại biết đem tài năng cống hiến cho đất nước thì người dân được nhờ. Và câu chuyện anh Bảo thăng tiến siêu tốc làm mình phấn khích kinh khủng, vì thế mình tò mò về anh.

Mình đoán, anh tốt nghiệp THPT năm 18 tuổi và theo trình tự anh sẽ tốt nghiệp đại học tại Đà Nẵng năm 23 tuổi, như thế là chuẩn men.

Lạ lùng, năm 25 tuổi anh được UBND tỉnh Quảng Nam cử đi học Thạc sỹ ở Mỹ. Sau 2 năm, tức là 27 tuổi về nước. Và nhanh như chớp, anh trở thành Phó trưởng phòng, đến Trưởng phòng tại khu kinh tế mở Chu Lai, tiếp đó là Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, rồi đến Phó giám đốc Sở và nay là Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư chỉ vỏn vẹn trong vòng...3 năm. 

Tài năng như thế, phải gọi là thần đồng chính trị mới chính xác. 

 

Tò mò về anh, mình vào trang cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật của văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam (http://qppl.vpubnd.quangnam.vn//E9C0C62E2…/$file/qd2613.doc) và đã có được cái Quyết định cử anh đi học và bắt đầu hiểu ra sự thật vì sao anh trở thành "thần đồng chính trị". (Xem quyết định cử anh đi học ở hình trên).

Trong Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam ghi: 
Điều 1. Cử ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh ngày 01/01/1985, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng xếp loại giỏi đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Tài chính và Chiến lược tại trường Claremont Graduate University - Hoa Kỳ.
Thời gian đào tạo 02 năm, kể từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012.
Điều 2. Chế độ trợ cấp đi học của ông Lê Phước Hoài Bảo thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/8/2010.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính tỉnh, ông Lê Phước Hoài Bảo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Tinh ý một chút, các bạn sẽ thấy, Quyết định cử anh Bảo đi học Thạc sĩ ở Mỹ được ký ngày 22/8/2011, nhưng lại ghi rõ "Thời gian đào tạo 02 năm, kể từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012". Điều này có nghĩa là anh Bảo đã đi học được 1 năm rồi thì mới có quyết định cử...đi học và nhờ quyết định này, anh được hưởng trợ cấp của tỉnh. 

Ai có thể làm được điều đó?

Tiếp theo, cái tên của Quyết định ghi: "Quyết định cử sinh viên tốt nghiệp đại học đi học sau đại học ở nước ngoài" và tại Điều 1 của quyết định này ghi: "Cử ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh ngày 01/01/1985, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng xếp loại giỏi đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Tài chính và Chiến lược tại trường Claremont Graduate University - Hoa Kỳ". Điều này có nghĩa, thời điểm ký quyết định này anh Bảo của chúng ta vẫn đang là "sinh viên tốt nghiệp đại học" chứ chưa phải là cán bộ, công chức. Hiển nhiên, nếu anh là cán bộ, công chức thì trong quyết định sẽ ghi rõ anh là cán bộ, công chức của cơ quan nào đó mới đúng. 

Vậy điều gì khiến quyết định phải ghi anh là sinh viên? Rất đơn giản, bởi đối tượng được cử đi học trong trường hợp này phải là...sinh viên! 

Một người tốt nghiệp đại học ở tầm tuổi 25-26 thì không thể được gọi là thần đồng nữa nhỉ?

Mà nếu không phải thần đồng thì chắc chắn phải có lý do khác. Đương nhiên, không cần nói nhưng ai cũng hiểu, nếu bố anh là thường dân thì có nằm mơ cũng đừng mong có chuyện "lớn nhanh như Thánh Gióng"!

Ta cũng thấy, tháng 8 năm 2012 anh Bảo về nước ở tuổi 27 với tấm bằng Thạc sĩ trong tay, anh có ngay một công việc trong cơ quan nhà nước. Giả sử anh được vào biên chế công chức ngay thì anh Bảo cũng phải trải qua 1 năm làm chuyên viên tập sự. Theo qui định của Bộ Nội vụ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng). Như vậy, cho đến thời điểm này, anh Bảo vẫn chưa đủ điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính, trừ phi anh này được đặc cách nhảy cóc! 

Nên nhớ, theo qui định của Bộ Nội vụ, một trong những tiêu chuẩn "cứng" của Giám đốc sở là chuyên viên chính.

Việc một người, bằng quyền lực của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp dàn xếp ghế cho người thân của mình nắm giữ vị trí quan trọng một cách bất thường thực chất là một dạng tham nhũng - tạm gọi là "tham nhũng ghế" hay "tham nhũng quyền lực". Hình thức tham nhũng này còn nguy hiểm gấp nhiều lần tham nhũng tiền bạc hay tham nhũng tình dục, vì nó công khai ngồi xổm trên dư luận, làm xói mòn niềm tin của dân chúng và đánh mất cơ hội cống hiến của những người thực tài.

Dường như trong Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật ở nước ta chưa có khái niệm "tham nhũng ghế" thì phải. Tiếc thay hay mừng thay!
________________

P/s: Bài được viết lại dựa trên ý tưởng của một bạn trên Diễn đàn độc giả trẻ. Ảnh 1 là anh Lê Phước Hoài Bảo, ảnh 2 là ông Lê Phước Thanh - bố của anh Bảo và là Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh này.

25/9/15

LÊ PHƯỚC HOÀI BẢO - ĐẸP MÀ KHÔNG ĐẸP!

Đẹp mà không đẹp!

Xưa có câu chuyện dân gian mang tên “Đẹp mà không đẹp”. Nội dung của nó như sau:
“Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền hỏi:
-Bác Thành ơi! Bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không?
Bác Thành nhìn bức tranh rồi trả lời:
-Cháu vẽ đẹp đấy nhưng có cái không đẹp
Hùng vội hỏi:
-Cái gì không đẹp hở bác?
Bác trả lời:
-Cái không đẹp là bức tường đã bị vẽ bẩn cháu ạ!”
Trong câu chuyện làm hót dư luận trong mấy ngày vừa qua là chuyện ông Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985, tức mới 30 tuổi đã được bổ nhiệm làm giám đốc Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư  tỉnh Quảng Nam. Đây là sự kiện chính trị khá nóng bỏng bởi trong tiền lệ rất ít có trường hợp một người trẻ như thế được bổ nhiệm một chức vụ quan trọng. Nhân dịp này báo chí thị nhau tô vẽ về sự kiện ông Bảo, có báo gọi ông là thần đồng, nhân tài. Câu chuyện trong quá khứ “Đẹp mà không đẹp” lại được dịp hâm nóng lại. Qua chuyện này Lão xin nêu vấn đề để độc giả cùng phán đoán và bình phẩm.
Có vài trang mạng giật tít theo kiểu:
Nói chung người nói kiểu này, người nhận xét kiểu kia về chuyện ông Giám đốc sở mới có tí tuổi và cộp thêm cái mác là Thạc sĩ học ở Mỹ về. Xem ra cũng oai phong lẫm liệt.
BảoBBC tiếng Việt ngay lập tức có bài bình phẩm về sự kiện ông Bảo
Chuyện ông Bảo được bổ nhiệm giám đốc sở khi tuổi đời mới có 30 tuổi cũng là chuyện hay bởi đã đến lúc chúng ta nên xem lại về vấn đề trọng dụng nhân tài, bởi hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí có vượng thì thế nước mới mạnh. Cần bổ nhiệm những người trẻ, có tài vào những vị trí quan trọng, cũng là đáp ưng yêu cầu trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo mà Đảng và Nhà nước ta đang chủ trương thực hiện thời gian qua.
Tuy nhiên, chuyện bằng cấp, danh tiếng và chuyện tài năng thật sự của những người trẻ này như thế nào thì cần phải được xác định qua thực chất quá trình công tác, học tập, cống hiến. Chứ không chỉ dựa vào cái bánh vẽ bằng cấp. Thông qua chuyện ông Lê Phước Hoài Bảo xin được chia sẻ vài điều thắc mắc sau:
Thứ nhất, ông Bảo sinh năm 1985, theo giới thiệu là đạt loại giỏi hồi học đại học, được đi học thạc sĩ nước ngoài theo diện cử đi học của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, tức là cán bộ của tỉnh thì mới thuộc diện này. Tuy nhiên theo Quyết định số 2613/QĐ- UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam có ghi “Cử ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh ngày 1/1/1985, sinh viên tốt nghiệp đại học…” có nghĩa anh Bảo vẫn chưa là công chức  “đáng lẽ phải viết là cán bộ của sở, ban, ngành nào đó”  như vậy sự đúng đắn và tính xác thực của công văn này có vấn đề? Việc cử cán bộ đi học không đúng diện và đúng quy định này của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam do đâu mà có?
Quyết định cử ông Bảo đi học của UBND tỉnh Quảng Nam (Nguồn: (http://qppl.vpubnd.quangnam.vn/…/E9C0C62E2…/$file/qd2613.doc)
Thứ hai, trong quyết định cử đi học thạc sĩ tại Hoa Kỳ (phải quan trọng như thế nào mới được cử đi Mỹ học, chứ không chỉ loanh quanh xó bếp ở các nước bình thường) ghi rõ rằng cử ông Bảo đi học trong 02 năm từ 8/2010 đến 8/2012. Thời gian thực thi từ 2010, nhưng đến ngày 22/8/2011 mới ký quyết định. Lão đếch hiểu là phải có quyết định mới đi học hay là cứ đi học rồi quyết định sẽ có sau. Bản thân Lão cũng là người đi học nước ngoài nhiều năm, nhiều cấp học, nhưng riêng chuyện học tiếng Anh để đọc thông, viết thạo và nghiên cứu cũng phải mất ít nhất 1 năm đối với những người có năng khiếu và giỏi, còn đối với người bình thường phải mất ít nhất 2 năm. Căn cứ vào quyết định trên có thể thấy rằng ông Bảo thuộc dạng “nhân tài hiếm có” khi chỉ 02 năm học nước Mỹ đã mang được bằng Thạc sĩ về nước và thăng tiến như “diều gặp gió”. Riêng chuyện này cũng đã thấy nhiều vấn đề đáng nghi vấn.
Thứ ba, xã hội gọi ông Bảo là nhân tài này nọ, nhưng cách lăng xê của báo chí còn quá “ngây thơ” khi đính thêm cái đuôi rằng ông Bảo chính là con đẻ của ông Lê Phước Thanh, sinh năm 1956, nguyên là Giám đốc sở Tài Chính, đang giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Chà chà, cha làm to thế này làm gì tránh khỏi chuyện dư luận cho rằng ông Bảo “chạy ghế, cha truyền con nối?” Nhưng chuyện đấy là chuyện của dư luận, lão chỉ nêu ý kiến cho bà con tham khảo và tự đánh giá.
Ông Lê Phước Hoài Bảo là con trai của ông Lê Phước Thanh (trong ảnh)
Ông Lê Phước Thanh – Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, cha ruột ông Bảo
Chuyện vẽ nên một cái vỏ bọc hoàn hảo bằng những bằng cấp để đánh giá tài năng e rằng không có giá trị về mặt thực tế, bởi chiếc áo không làm nên thầy tu. Sẽ thật đáng mừng nếu ông Bảo là một nhân tài hiếm có như dư luận ca tụng, nhưng cũng thật thất vọng nếu ông Bảo chỉ có mỗi cái vỏ bọc để tô vẽ nên sự hào nhoáng của bản thân. Thế cho nên mới có chuyện “đẹp mà không đẹp”.
Trần Ái Quốc

SỰ TỞM LỢM CỦA TẠ PHONG TẦN

Tạ Phong Tần và sự tởm lợm của nhân cách!

Cuộc đời của con đĩ dân chủ Tạ Phong Tần xem như đã sang trang mới, đen ngòm như “tiền đồ của chị Dậu”. Thật đáng buồn thay cho một kẻ đã từng khoác màu áo xanh của những người đại diện cho lẽ phải, đại diện cho công lý lại trở nên khốn nạn, biến chất và tởm lợm đến thế.
214590-Tan-00-400Tạ Phong Tần ngày xuất ngoại
Bằng sự thối tha của nhân cách, Tạ Phong Tần bị sa thải hết cơ quan này đến cơ quan khác. Thị ngay lập tức gia nhập làng dân chủ để kinh doanh và tìm cơ hội xuất ngoại. Cái giá của xuất ngoại xem ra cũng rẻ khi thị trở thành “tù chính trị” với thành tích Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt NAm. Bằng chút thành tích tù tội của mình, thị trở thành trung tâm chú ý của Rận Hải Ngoại và đám dân biểu rảnh việc. Việt Tân tìm mọi cách để “lăng xê” cho thị, biến thị thành hàng hót “một nhà hoạt động” với thành tích chống cộng cực đoan. Tất nhiên đối với một con đĩ dân chủ thì thị không thể làm được những “trò bẩn” dạng như Cù Huy Hà Vũ hay Hải Điếu Cày đã và đang làm.
Cuối cùng, đúng như dự đoán của lũ Rận chủ Việt, viễn cảnh đối với những kẻ “bị trục xuất” ra khỏi đất nước vì hành vi phản dân hại nước đã đến. Nhưng thật đáng thất vọng khi những gì Tạ Phong Tần thể hiện lại quá tầm tưởng tượng của Rận chủ Việt. Các nhà dân chủ trong nước đang tưởng tượng, suy tư về một viễn cảnh theo kiểu Hải Điếu Cày “ít nhất cũng giả vờ từ chối cờ vàng” mặc dù sau đó Hải Điếu Cày đã thuần phục lá cờ “nhục nhã” này bởi nếu không tính mạng của gã khó mà bảo toàn được dưới bàn tay của lũ cờ vàng Cali. Nhưng nực cười thay màn kịch nhân cách lại không xảy ra theo đúng ý muốn. Tạ phong Tần đã thuần phục cờ vàng vô điều kiện, thậm chí thị còn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc khi được nhận cái xác thối đã chết trôi 40 năm này.
Theo tin mới nhất, vào ngày 23 Tháng Chín, blogger chống cộng cực đoan Tạ Phong Tần đã xuất hiện và tiến hành thăm Giám Sát Viên Andrew Ðỗ, trú tại địa hạt 1 quận Cam, tại văn phòng của Hội Ðồng Giám Sát Quận. Cuộc gặp gỡ này chỉ là muỗi so với chuyện Hải Điếu Cày ngồi chém gió bên OBAMA, và Tạ Phong Tần cũng chỉ được gặp một gã tầm thường như Andrew Đỗ nhưng thị đã nhanh chóng thuần phục, luồn cúi chẳng khác gì một con chó được chủ ném cho khúc xương bố thí lúc đói. Để nâng cao bản lĩnh cá nhân, Thị chém gió say sưa rằng “Thị đến Hoa Kỳ theo diện PIP, nên hoàn toàn không có sự giúp đỡ nào của chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ, và hiện chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của các thân hữu”. Trong khi sự thật vì sao thị “được xuất ngoại” thì ai cũng hiểu. Mời độc giả đọc thêm TẠI ĐÂY
Tại cuộc gặp này Tạ Phong Tần đã làm cả làng dân chủ thất vọng, choáng váng, bất ngờ bởi sự thể hiên nhân cách quá ư là “tởm”. Việc làm của thị đã trái với cả suy đoán của Nguyễn Lân Thắng khi gã cho rằng ít nhất thị sẽ bị ép nhận cờ vàng như kiếu chú Cày trước đây. Thị mặt dày đến mức thể hiện thái độ hoan hỉ khi nhận lá cờ từ tay Andrew Ðỗ. Thị phát biểu hùng hồn “Tôi rất lấy làm vinh dự được nhận một biểu tượng linh thiêng của chính nghĩa tự do. Lá cờ này đã đại diện cho sự tranh đấu cho dân chủ, tự do của người dân miền Nam trong quá khứ và vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đấu tranh cho tự do và nhân quyền ngày nay.  Việc làm này cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Tạ Phong Tần, lấy luôn cả chút đạo đức cuối cùng của một con điếm như thị.
TPTKhuôn mặt “tởm lợm” và nhân cách “thối tha” của Tạ Phong Tần
Cuộc đời của Tạ Phong Tần từ một công dân tự do tha hóa thành một con điếm chính trị và bây giờ chính thức biến thành một con chó săn của Việt Tân, thuần phục vô điệu kiện cờ vàng ba sọc, cái biểu tượng của đu càng, phản động và thối nát mà những kẻ sắp chết trong hàng ngũ cựu binh VNCH đang cố gắng “thoi thóp nuôi dưỡng”. Qua chuyện này Tạ Phong Tần cũng ném luôn cả đống phân thối vào mặt những nhà hoạt động kinh doanh dân chủ, những kẻ đang chường cái mặt đạo đức, yêu nước của mình ra để chống phá cách mạng Việt Nam. Thật đáng kinh tởm cho cái gọi là “nhân cách rận”.
Trần Ái Quốc

BỘ CÔNG AN VÀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH NHÂN VĂN

Hoan hô lãnh đạo Bộ Công an!

Cải cách giáo dục và những “tiền lệ”

 “Cải cách giáo dục” đã mang lại rất nhiều hiệu ứng tích cực, nhưng bên cạnh đó cũng gây ra nhưng hệ lụy, những câu chuyện cười ra nước mắt của những người may mắn được thừa hưởng thành quả của đợt thử nghiệm cải cách. Từ chuyện người nhà thí sinh ở Nghệ An thuê xe cấp cứu 115 đi từ Nghệ An ra Hà Nội để xin rút và nộp hồ sơ cho con, đến chuyện rối loạn trong nộp hồ sơ xét tuyển tại các trường đại học trọng điểm tại Hà Nội. Và những câu chuyện xét tuyển của em Bùi Kiều Nhi ở Quảng Bình, em Nguyễn Đức Ngà ở Nghệ An đều là những nhân tố trẻ có tài năng và tâm huyết với con đường đại học mà mình đã ấp ủ. Những mảnh đời bất hạnh với nhiều éo le đã được lãnh đạo Bộ Công an xem xét, chiếu cố và giải quyết thể hiện sự nhân văn, tình người và sự ghi nhận đối với sự cố gắng của những nhân vật trên.
Chuyện em Bùi Kiều Nhi ở Quảng Bình (đạt 29 điểm khối C) và em Nguyễn Đức Ngà ở Nghệ An (đạt 29 điểm khối A) có những vướng mắc về lý lịch có nguy cơ không được nhập học các trường CAND. Lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp đồng chí Đại tướng, GS, TS Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo các địa phượng thực hiện rà soát, kiểm tra và ra quyết định cho phép các em được nhập học vào những trường mà mình mong muốn thuộc hệ thống các trường CAND. Việc này đã tạo ra một “tiền lệ” chưa hẳn xấu về những chuyện “quýt làm, cam chịu” vốn trước đây khi chưa tiến hành cải cách giáo dục thì lý lịch vốn được coi là một chuyện đương nhiên đối với những người muốn được dự thi vào các trường quân đội, công an. Đã có biết bao nhiêu thế hệ từng mơ ước được cống hiến, có mặt trong ngành công an, thế nhưng chỉ vì lý lịch 3 đời không trong sáng do ông, cha mình gây ra mà trước đây họ không được phép, hay nói chính xác hơn là không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ nộp hồ sơ thi tuyển vào các trường CAND, bởi họ biết rõ rằng họ không đáp ứng được tiêu chuẩn về lý lịch vốn là tiêu chuẩn cứng, tiêu chuẩn vô cùng quan trọng khi trở thành ứng viên trong khi bản thân họ không hề mắc lỗi gì.
3Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Bộ Công an và những quyết định vô cùng nhân văn
Do vậy qua những chuyện trên, có lẽ đã đến lúc cần xem xét lại về chủ nghĩa lý lịch, đặc biệt là đối với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có những ước mơ cháy bỏng và tâm huyết với lựa chọn của mình như đối với trường hợp của em Nhi hay em Ngà. Việc này đã tạo thành những tiền lệ, và đâu đó trong xã hội Việt Nam, các báo mạng lại tập trung khai thác những chủ đề này với những bình luận theo kiểu “Em Ngà ăn theo trường hợp của Bùi Kiều Nhi?” Thậm chí có những báo mạng đã vội vàng gọi các em là “những nhân tài kiệt xuất, nhân tài hiếm có”? Khoan hãy vội a dua ca ngợi như vậy, theo Lão chỉ đồng tình với quan điểm coi các em là những người “có tài năng, có cố gắng và có ước mơ chính đáng”. Còn tài năng hay không hãy đợi các em phát tiết trong quá trình học tập và công tác sau này, bởi con số 29 điểm chưa nói lên điều gì cả. Tuy nhiên,  nếu không có trường hợp của em Bùi Kiều Nhi thì em Ngà hay một em ở Sơn La mặc dù đã nhận giấy báo nhập học của Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng không đủ điều kiện nhập học sẽ phải chịu ấm ức và chắc chắn các em sẽ oán trách cha ông, những người vì lỗi lầm quá khứ đã cướp đi của các em một tương lai tươi sáng mà các em đã được hưởng.
Sau trường hợp của em Bùi Kiều Nhi, em Nguyễn Đức Ngà, còn rất nhiều trường hợp ở các địa phương khác có những hoàn cảnh tương tự. Lãnh đạo Bộ Công an đã thể hiện cái nhìn và cách làm việc nhân văn của mình khi đã quan tâm đến trường hơp của từng em một. Đồng thời, lãnh đạo Bộ đã có công  điện gửi công an các tỉnh yêu cầu báo cáo đối với các trường hợp đã trúng tuyển và có giấy báo nhập học nhưng hiện đang vướng mắc về hồ sơ lý lịch. Căn cứ vào từng trường hợp, Bộ công an sẽ có ý kiến chỉ đạo cụ thể nhằm tránh việc phải xử lý từng trường hợp đơn lẻ. Có thể nói rằng đây chính là sự “cởi bỏ nút thắt” vô cùng hợp lý của lãnh đạo Bộ Công an. Để đáp ứng đủ tiêu chuẩn về lý lịch không phải trường hợp nào cũng được chiếu cố, đặc biệt đối với các trường hợp người thân các em phạm các tội quy định tại chương XI và chương XXIV của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn có những hoàn cảnh đáng thương, những ước mơ chính đáng, và việc làm nhân văn của Bộ công an đã được dư luận trong và ngoài nước hết sức đồng tình và ủng hộ.
Hoan hô lãnh đạo Bộ Công an vì đã có những quyết định vô cùng nhân văn!
Trần Ái Quốc

Sự tởm lợm của Việt Tân

Sự thật đằng sau bức ảnh của Việt Tân!

Trung thu là dịp để các cháu nhỏ và những người dân được vui chơi theo đúng lễ truyền thống của dân tộc. Tết trung thu diễn ra vào ngày 15 của tháng 8 trong Âm Lịch và đã có từ ngàn năm nay, đây là thời gian mặt trăng tròn nhất và sáng nhất, đặc sản của mùa lễ hội chính là Bánh Trung Thu, với rất nhiều hương vị khác nhau, cùng những lễ hội như múa lân, rước đèn, phá cỗ, hát trống quân, tục tặng quà,.. Ở Việt Nam tết trung thu được gắn liền với sự tích Chú Cuội trông trăng.
Múa lân trong tết trung thu tại Việt Nam (nguồn: internet)
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu cũng rất quan tâm đến tết Trung Thu, bởi đây là tết được thiếu nhi cả nước mong đợi nhất. Đây là dịp để các em được vui chơi, được phá cỗ, được thưởng thức những hương vị đậm nét cổ truyền, được người lớn chiều chuộng, yêu thương trong niềm vui sum họp. Thế nên, Người luôn quan tâm, chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho các em nhỏ có được những tết trung thu thật đầm ấm, hạnh phúc.
Hàng năm, cứ đến dịp tết trung thu là người dân lại đổ ra đường, thưởng thức những màn trình diễn như múa lân, tổ chức phá cỗ cho các cháu thiếu nhi, cũng là dịp để gia đình quây quần, đoàn tụ sau những tháng ngày xa cách. Thế nhưng ngày nay khi cơ chế thị trường đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, khi mà đồng tiền luôn là vấn đề nhức nhối đối với mỗi người thì cách người ta đón tết trung thu cũng đã có nhiều thay đổi.
Ở khắp nơi trên đường phố, người ta thấy xuất hiện những đội múa lân trong dịp tết trung thu, trong đó có cả trẻ con, người già, phụ nữ. Đây là những đội múa lân tự phát, cách thức hoạt động thiếu chuyên nghiệp và thường chỉ múa những đường cơ bản để tiến hành các hoạt động kinh tế đằng sau nó. Có thể nói rằng, bên cạnh những đội múa lân chuyên nghiệp được thuê biểu diễn tại một số tụ điểm để phục vụ người dân nhân dịp tết trung thu, thì cảnh các đội múa lân tự phát ngày càng nhiều, hoạt động mang tính chất rầm rộ, thậm chí ngang nhiên hoạt động đã gây phiền nhiễu cho nhân dân trong những dịp trung thu hoặc đón chào năm mới.
Theo mô tả của một vài người dân tại Hà Nội, các đội múa lân này thường tổ chức thành các nhóm, tìm đến các của hàng, nhà của người dân để tổ chức múa và xin tiền, thậm chí nhiều đội múa lân tự phát còn lợi dụng sơ hở của chủ nhà hay các chủ cửa hàng tạp hóa để tiến hành trộm cắp các tài sản. Đã có nhiều người dân phản ánh về các đội múa lân tự phát, thậm chí khi không cho các hội nhóm trên tiền hoặc cố tính xua đuổi thì những nhóm người này ngay lập tức có những lời nói và hành động không đẹp mắt. Thậm chí, trước sự phản ánh của người dân, các đội nhóm múa lân đã thay đổi cách thức hoạt động theo kiểu du kích, lặng lẽ tiến vào những nhà mà mình thấy trên đường, sau khi vào mới tiến hành tác nghiệp, bởi nếu chủ nhà biết sẽ ngay lập tức đóng cửa không cho những hội, nhóm này vào. Đặc biệt các nhóm múa tự phát này còn hoạt động theo kiểu “nối đuôi” nhóm trước vừa ra nhóm sau đã nhanh chóng tiếp cận, gây ít nhiều phiền toái cho người dân, và các đội này thậm chí còn hoạt động làm tắc nghẽn giao thông, tranh giành ảnh hưởng và địa bàn hoạt động đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Trung thu 
Sự vu cáo mất dạy của Việt Tân
Chính vì lẽ đó, lực lượng công an đã có những biện pháp cứng rắn nhằm đảm bảo an ninh trật tự và loại bỏ những hiện tượng xấu nêu trên. Đây là việc làm hợp lý, hợp lòng dân. Thế nhưng qua con mắt của Việt Tân, chuyện tốt cũng thành ra xấu. Là những con ếch ngồi đáy giếng, Việt Tân liên tục xuyên tạc, bôi nhọ tình hình chính trị xã hội Việt Nam, vu cáo các lực lượng chức năng và cổ súy cho các hành động vi phạm pháp luật. Hành động của Việt Tân đã thể hiện sự hèn hạ của những kẻ bán nước cầu vinh, phát ngôn của chúng thậm chí còn làm mất lòng Rận chủ Việt, những kẻ đang theo chân chúng chống phá cách mạng Việt Nam.
Trung thu đã đến, hãy để cho Trung Thu được diễn ra theo đúng tính chất cổ truyền và ý nghĩa tốt đẹp của nó, đừng mang lợi ích kinh tế vào ngày lễ tốt đẹp của dân tộc và sự hồn nhiên, mong đợi của trẻ thơ.
Trần Ái Quốc

Tạ Phong Tần đã bị "tống khứ" đến với bố Mẽo

Hot – Tạ Phong Tần đã bị trục xuất sang Mỹ!

Báo chí râm ran chuyện Tạ Phong Tần đã được định cư đến Mỹ, xứ sở của TỰ DO, DÂN CHỦ, BÁC ÁI, nơi đang dung dưỡng những tâm hồn lạc lối, những kẻ tâm thần chính trị thuộc cộng động người Việt bị trục xuất bởi các thành tích chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nơi mà Rận chủ Việt đang mơ ước và tìm mọi cách hướng đến.
Tạ Phong Tần
Đúng như dự đoán của một vài trang báo mạng, Tạ Phong Tần sau nỗ lực chửi rủa, ăn vạ, nổi khùng nổi điên, viết gần nghìn bài viết, nhận nhuận bút hơn 15.000 USD từ BBC, lưu manh hóa từ một chiến sĩ công an thành một nhà dân chủ mạt hạng, đã hoàn thành giấc mơ định cư Mỹ sau những năm tháng ăn vạ trong nhà tù của Nhà nước Việt Nam.
Các báo mạng đồng loạt đưa tin, Blogger Tạ Phong Tần, chủ trang blog Công Lý và Sự Thật, đồng sáng lập viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, đến phi trường Los Angeles (LAX) tối 19 tháng Chín, 2015,  sau 4 năm bóc lịch trong tù. Là thành viên sáng lập blog Công Lý và Sự Thật, Tạ Phong Tần đã tích cực lợi dụng quyền tự do, dân chủ ở Việt Nam để viết bài bôi nhọ, xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội Việt Nam, nỗ lực hỗ trợ Việt Tân trong tiến trình tiến hành cách mạng màu, cách mạng hoa mai. Tạ Phong Tần sinh năm 1968 tại huyện Vĩnh Lợi, từng là một chiến sĩ công tác trong ngành công an, vì vi phạm kỷ luật nên bị thải hồi, sau đó thị về công tác tại tại Sở Thương mại Du lịch của tỉnh Bạc Liêu và sau đó lại tiếp tục bị đuổi việc do liên tục vu cáo, bôi xấu đồng nghiệp. Với thành tích bất hảo của mình, Tạ Phong Tân sớm giác ngộ chân lý của đám phản động, tình nguyện biến mình thành một con chó săn, quỳ gối làm tay sai cho Việt Tân. Trong quá trình lưu manh hóa của mình, Tạ Phong Tần kết hợp cùng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trở thành những kẻ chống đối có thành tích và “tuyệt thực có trò”. Với ước mơ xuất ngoại, định cư tại Mỹ cao hơn bao giờ hết, Tạ Phong Tần đã tìm mọi cách để đánh bóng tên tuổi của mình hòng sớm định cư tại Mỹ. Để thực hiện hoạt động chống phá cách mạng của mình, Tạ Phong Tần đã Nhiều lần viết bài, trả lời phỏng vấn của báo, đài nước ngoài. Nội dung nói xấu ngành Công an, nói xấu Nhà nước“. Với thành tích của mình, thị bị bắt vào tháng 9 năm 2011 về tội tuyên truyền chống Đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam. Thị bị kết án 10 năm tù và 3 năm quản chế. Trong thời gian ở tù, các thế thực dân chủ ở bên ngoài đã kêu gọi các tổ chức phi chính phủ can thiệp để thị được mãn hạn tù và định cư tại Mỹ. và lần này thị đã thỏa lòng ước nguyện, nhìn nụ cười của một kẻ trở cờ, phản quốc khi được đặt chân lên nơi mà thị đã dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để đạt được, người viết cảm thấy thật khốn nạn và bỉ ổi thay.
214590-Tan-00-400Nụ cười tởm lợm như chính nhân cách của Tạ Phong Tần
Vừa mới sang Mỹ, Tạ Phong Tần đã cao giọng chém gió nhằm nâng cao giá trị của mình, nghe mà tởm lợm. Thị chém rằng “ Tôi không biết họ đưa anh Điếu Cày đi như thế nào, nhưng riêng tôi có khoảng 50 công an áp giải. Ở trong nhà tù ra đi ba xe ô tô bảy chỗ ngồi. Khi đến sân bay lại thấy lố nhố khoảng 20 công an mặc thường phục nữa. Có người nhìn như có vẻ bàng quan, không có nhiệm vụ gì, nhưng cứ lẩn quẩn ở đó. Có khoảng một chục người cầm máy quay phim quay tứ tung. Họ đưa tôi vào khu vực phía sau sân bay, chỉ có tôi và công an. Đến khi máy bay sắp cất cánh họ mới đưa tôi ra phía ngoài. Và khi lên máy bay tôi mới gặp nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ đón tôi.” Thị cứ mô tả như kiểu tiễn đưa thị theo kiểu một nguyên thủ quốc gia đi công du mà phải đến 50 công an áp tải, thay vì sự thật phũ phàng là một xe ô tô chở thẳng thị ra sân bay với vài ba chiến sĩ công an đi cùng, một chuyến tống khứ kẻ phản phúc ra khỏi đất nước.
Góp mặt trong chuyến gặp này còn có cả siêu nhân tuyệt thực Điếu cày – Nguyễn Văn Hải
Khi được hỏi về cảm xúc của mình, một Thượng Nghị Sĩ tên khá quen thuộc là Janet Nguyễn phát biểu châm biếm: “Đi đón chị Tần tôi có cảm xúc giống như lần đi đón anh Điếu Cày. Có nghĩa là vui mừng giống nhau”. Ý gã chê Việt Tân chi tiền ít như trường hợp thuê gã đi đón Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, thế mà lũ phản động liệt kê hết cả lên theo kiểu vui mừng lắm. Số phận của Tạ Phong Tần nơi đất Mỹ rồi sẽ đi về đâu? Một kịch bản tương tự Nguyễn Văn Hải sẽ được lập trình, chúng ta hãy chờ xem.
Trần Ái Quốc

Từ chuyện “ngực lép” đến chuyện “cận thị” không được lái xe!

Từ chuyện “ngực lép” đến chuyện “cận thị” không được lái xe!

Đọc một số trang báo mạng thấy giật những cái tít rất kêu nào là “Người thị lực hai mắt dưới 4/10 không được phép lái xe máy”; “Nhiều người cận thị sẽ bị cấm lái xe máy”; “Lại quy định chị em ngực lép không được lái xe”,.. Lão thấy dư luận dạo này cũng rảnh ghê nên xin phép lạm bàn vài điều.
QqqMột kiểu giật tít của báo mạng
Thứ nhất, ở Việt Nam không ai lạ gì chuyện thỉnh thoảng có những quy định trên giời nhưng lại chết yểu sớm, chẳng hạn quy định “ngực lép thì không được lái xe” trước đây. Thật nực cười khi đa số dân Việt Nam, đặc biệt là chị em phụ nữ sinh ra đâu phải ai cũng có được may mắn sở hữu gò bồng đào thật hấp dẫn, chuẩn như cô Ngọc Trinh đâu, mà nghe đâu đến cô Ngọc Trinh còn phải đi phẫu thuật nâng ngực mới có được vòng 1 hấp dẫn như thế. Thế nên, chuyện đưa ra một quy định về sức khỏe không căn cứ vào thực tế cuộc sống đã bị chính những người dân phản đối và làm cho nó chết yểu nhanh chóng. Cũng may các nhà chức năng đã nhìn thẳng vào vấn đề, không cố đưa cái phát kiến của mình ra công luận, chứ nếu không các cơ sở thẩm mỹ ở Việt Nam tha hồ kiếm bộn tiền vì nhân dân kéo nhau đi nâng ngực, kéo dài chân cho đủ tiêu chuẩn để được phép lái xe, vốn là một quyền cơ bản của những công dân bình thường, những người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật.
Thứ hai, mới đây dư luận lại râm ran chuyện Bộ Y tế và một vài Bộ khác họp bàn và đưa ra cái quy định “Người cận thị thì bị cấm lại xe”. Tuy nhiên qua xác minh thông tin thì “Theo Thông tư, những người có thị lực dưới 4/10 có dùng kính điều chỉnh nhưng mắt vẫn dưới 4/10 sẽ không được lái xe máy”. Thế đấy, vì câu view vài báo đã suy diễn và cắt mất của người ta là “CÓ DÙNG KÍNH ĐIỀU CHỈNH“. Và các báo lá cải được dịp tung hoành để câu view, câu like, nhiều báo đã vội vàng giật những tít “hót hòn họt” để lôi kéo người đọc như đã được trích dẫn ở trên làm dư luận xôn xao, tốn ít nhiều giấy mực của các anh hùng bàn phím, và bọn Rận chủ Việt ở dân làm báo và vài trang mạng phản động rẻ tiền khác cũng không thể làm ngơ, bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để kiếm tiền. Theo Lão, tiêu chuẩn về sức khỏe là rất quan trọng, đối với những người bị mù màu và cận nặng “đã dùng kính cận” nhưng vẫn “tù mù” về mặt nhìn thì nên đi chữa bệnh trước khi tham gia giao thông, bởi những tai nạn giao thông thảm khốc ở Việt Nam trong thời gian qua đã làm giảm dân số còn kinh khủng hơn cả chiến tranh. Còn những người cận thị bình thường, dùng kính thấy rõ ràng thì vẫn được lái xe, có ai cấm được? Bởi đó là quyền công dân, đến ông Đinh La Thăng hay bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng  không đủ gan để làm chuyện này. Thế nên, dư luận hãy bình tĩnh, tránh bị đánh lừa một cách đáng tiếc.
Thứ ba, nhân chuyện này cũng xin làm bàn thêm chút chuyện khác về vấn đề tình người và những vấn nạn khi tham gia giao thông. Từ chuyện bị lực lượng chức năng bắt vì vi phạm luật giao thông, các con giời xin xỏ không được quay ra gây sự đánh cả cảnh sát giao thông, quay cờ líp vu khống cảnh sát giao thông ăn hối lộ;
Hành động mất dạy của kẻ vi phạm giao thông và sự thờ ơ của những người xung quanh
Rồi chuyện các nhà báo đi tác nghiệp lợi dụng danh nghĩa nhà báo để can thiệp vào công việc nội bộ của lực lượng chức năng (đọc thêm TẠI ĐÂY). Chuyện một vài con giời uống rượu say gây tai nạn hàng loạt rồi bỏ trốn,…và chuyện tình người khi tham gia giao thông. Khi thấy nạn nhân tai nạn giao thông, tất cả xúm đông, xúm đỏ nhưng chẳng ai cứu giúp, thậm chí còn chỉ trỏ, bình phẩm một cách thờ ơ,…tất cả đang trở thành vấn nạn ở Việt Nam. Cần phải có những quy định và cách giáo dục phù hợp để con người sống tuân thủ pháp luật và chan hòa, nhân ái hơn, tránh được những điều đáng tiếc có thể xảy ra.
Cũng nhân chuyện này đề nghị những người có chức trách cần suy nghĩ xem dân cần gì, cái gì là phù hợp với lòng dân để có những quyết định phù hợp. Cũng xin nhắc các lều báo, đừng vì lợi ích nhỏ của bản thân mà đánh lừa dư luận, khi bị mang tên là lều báo thì hậu quả lớn lao vô cùng.
Trần ái Quốc

Việt Nam Cộng hòa chỉ là lũ lính đánh thuê!

Việt Nam Cộng hòa chỉ là lũ lính đánh thuê!

Ông Nguyễn Cao Kỳ (8/9/1930 – 23/7 /2011) nguyên là  Thủ tướng (1965-1967) và Phó Tổng thống (1967-1971) của chế độ tay sai bán nước Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, người đã có chuyến trở về đất mẹ để bày tỏ niềm thương nhớ quê hương và những sai lầm đã từng làm trong quá khứ đã khẳng khái tuyên bố rằng “Quân đội miền Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu – Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh – trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mười ông thì đến mười một ông tham sống sợ chết!….”
p.txtÔng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó tổng thống VNCH
Ông cũng đã khẳng khái trả lời phỏng vấn rằng “Vì tôi biết rất rõ ràng về cái gọi là những người chỉ huy, những ông tướng lĩnh miền Nam khi ấy. Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước đây có “ông” Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay” Bởi vì chỉ là những kẻ tay sai, bù nhìn thế nên khi lâm trận, từ tướng, tá đến những tên lính tầm thường nhất của VNCH cũng đều bạc nhược, sợ chết và dã man đến lạ thường. Và cái kết của chúng cuối năm 1975 đã minh chứng rõ ràng điều đó, đã là những tên lính đánh thuê thì lấy đấu ra tổ quốc, có tổ quốc đâu mà hận, thế nhưng những tên chiến binh già của tàn dư VNCH Hải ngoại vẫn tiếp tục chiêu trò mị dân, tổ chức quốc hận và chống phá cách mạng Việt Nam bằng nhiều cách trong suốt 40 năm qua.
Ngay cả bản thân người Mỹ, ông Bộ trưởng Quốc phòng Rumfield  đã phỉ nhổ VNCH là “ Chính quyền miền Nam ‘VNCH’ là chính quyền bù nhìn ”,  Bush Con cũng phỉ nhổ vào chính quyền miền Nam VNCH và QĐVNCH chỉ chờ ngoại bang cho tự do nô lệ. Và chính Nguyễn Cao Kỳ đã phải cay đắng nhận ra rằng trước sau gì Dương Văn Minh cùng thuộc hạ của hắn sẽ phải hứng chịu thất bại không bao giờ tránh khỏi. 
Tuần báo Newsweek số ra ngày 24-12-2001 đã viết lăng nhục tổng thống Diệm: “1963: The Kennedy Administration begins to see South Vietnamese President Ngô Đình Diệm as a communist tool and decides that “Diệm must go’. The CIA engineers coup attempts that eventually lead to his assassination in November“, tạm dịch: “Năm 1963, chính quyền Kennedy đã nhận thấy Tổng thống Ngô Đình Diệm là công cụ của Cộng sản và đã quyết định ‘Diệm phải ra đi’. Cơ quan CIA đã thực hiện cuộc ám sát kết quả đưa đến cái chết của ông ta vào tháng 11/1963”.
Cái chết của Ngô Đình Diệm cuối năm 1963
Thực ra dịch từ “Diệm must go” có nghĩa rõ ràng hơn là “phải trừ khử Diệm” tuy nhiên cách nhìn nhận về vấn đề rằng Diệm là công cụ của cộng sản là chưa hợp lý với cái nhìn của các quan chức Mỹ, bởi chính sự tàn ác và thao túng quyền lực của Ngô Đình Diệm đã dẫn đến gây khó khăn cho việc bình định và nô dịch lâu dài đất nước Việt Nam của Mỹ. Thế nên, Mỹ đã giật dây cho tướng tá của Ngô Đình Diệm thực hiện cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm vào cuối năm 1963. Số phận của những tên lính đánh thuê ngày đó và bây giờ đã có sự đổi thay, có những người dám nhìn thẳng vào sự thật như Nguyễn Cao Kỳ và một số tướng tá khác nên luôn đau đáu nỗi niềm quê hương, muốn về để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, chuộc lại những lỗi lầm xưa cũ, thế nhưng cũng có những kẻ vẫn nung nấu âm mưu chống cộng, tiếp tục tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong suốt 40 năm qua. Ngày quốc hận vẫn được chúng tiến hành với một vài kẻ “già sắp chết” và những đứa trẻ ngây thơ bị nhồi nhét tư tưởng phản động cực đoan bởi những tàn dư của chế độ cũ đang ăn bám vào Bố Mỹ.
Còn nhớ cách đây khoảng chục năm, Ông Nguyễn Cao Kỳ đã khẳng khái chia sẻ “Đất nước đã được thống nhất rồi, bây giờ còn ngoái cổ bảo phục quốc, nước Việt Nam có mất vào tay Tàu đâu mà nói phục quốc, chưa kể một số người cho là 3 triệu người hải ngoại không thể nhân danh tổ quốc Việt Nam để nói chuyện với đất nước Việt Nam.Những chuyện phi lý như vậy, tôi bảo, nếu thật sự họ yêu nước thì phải ngồi im suy nghĩ, biết suy nghĩ đừng hành động đi theo một lũ côn đồ, một lũ hám danh, hám lợi lừa gạt mọi người. Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ, nhân danh chống cộng để đi lừa gạt người ta, tôi phải nói sự chống đối ở bên này nó to tiếng, nó ồn ào lắm nhưng rất thiểu số, nếu mà người nước ngoài hoặc người trong nước cứ nhìn vào những người hề đó mà nói đây là hải ngoại thì đó là nhầm, thật sự là nhầm.Đã 30 năm rồi người Việt hải ngoại chưa có một tổ chức thống nhất. Mặc dù hằng ngày trong 30 năm liền bất cứ địa phương nào, bất cứ một ông chính trị nào, một tờ báo nào, một ông bình bút nào đều ra rả 30 năm nói rằng: Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền. Bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có một sức mạnh để hỗ trợ cho sự thay đổi trong nội địa.Nhưng từ 30 năm nay chưa bao giờ hải ngoại làm được điều đó, và tôi nghĩ là không bao giờ có thể làm được. Tại sao không thể họp lại như vậy? Là bởi vì kinh nghiệm 30 năm cho thấy nếu tất cả tiền tụ lại cho một anh thì anh ý mang tiền đi trốn luôn”. Đọc xong những dòng này mà thấy đắng hết cả lòng, về bản chất và sự bẩn thỉu của cái cộng đồng cờ vàng hải ngoại, nơi đang nuôi dưỡng những kẻ vô nhân tính, lừa đảo. Những kẻ này đang trục lợi trên chính xương máu của đồng loại, những kiều bào Hải ngoại nhẹ dạ, cả tin, đến khi bị phát hiện chúng trốn mất tăm, và những màn kịch chống cộng để kiếm tiền vẫn tiếp tục tiếp diễn và ổ chó Việt Tân và bè lũ chó săn của chúng đang triển khai trên đất nước Việt Nam.
3 thằng gia 
Tiềm lực của VNCH còn lại là đây
Thế nhưng bản chất “lính đánh thuê” của những kẻ đang là tàn dư của Việt Nam Cộng hòa là thứ quá rõ ràng, không lý lẽ nào có thể ngụy biện được. Chủ trương hòa hợp dân tộc, mưu cầu hạnh phúc được Đảng, Nhà nước ta triển khai từ lâu, đã có hàng triệu kiều bào Hải ngoại ngày đêm góp sức mình vào sự phát triển của đất nươc Việt Nam, nhưng cũng còn một bộ phận nhỏ tiếp tục bản chất “lính đánh thuê” trong chiến lược “diễn biến hòa bình”; “cách mạng màu” nhưng e rằng đó chỉ là những kẻ ảo tưởng. Bởi những kẻ có học trong hàng ngũ cờ vàng ngày càng hiếm hoi, những kẻ có đức độ lại càng trở thành sách đỏ trong bảng danh mục động vật quý hiếm ở Việt Nam. Thế nên xin chia buồn bởi tất cả chỉ là ảo tưởng, 40 năm qua VNCH vẫn tự ru ngủ mình trong những cuồng vọng, vẫn tự huyễn hoặc mình rằng “có tổ quốc”. Nhưng tổ quốc tồn tại đó mà chúng không thức tỉnh, chúng vẫn tìm về một tổ quốc khác nơi Châu Mĩ xa xôi, nơi chúng đã từng là lính đánh thuê và mãi mãi là lính đánh thuê.
Trần Ái Quốc
 Bài viết có tham khảo một số nguồn tại: http://dongduongthoibao.net/view.php?storyid=68