30/1/16

Bóc mẽ trò hề của đám “Hội Giáo chức Chu Văn An”!!

Rận lại bày ra một trò hề mới có tên “Hội Giáo chức Chu Văn An”
Tiếp sau những hội nhóm chuyên hoạt động kinh doanh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam như Mạng lưới blogger VN, Nhóm Anh em dân chủ, Nhóm NoU, Khối 8406, Hội phụ nữ nhân quyền, mới đây một đám Rận lại nghĩ ra được một trò hề mới, thành lập cái gọi là “Hội Giáo chức Chu Văn An”.Những thành viên lĩnh xướng để thành lập nên bang hội này gồm Phạm Minh Hoàng, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Hùng và một gã nghe nói làm nghề giáo có tên Đỗ Việt Khoa. Thật kinh tởm khi những kẻ vừa chẳng có đạo đức, chẳng có tâm lại đứng ra thành lập nên một bang hội mang danh nghĩa nhà giáo, lợi dụng luôn cả danh tiếng của nhà giáo Chu Văn An để kinh doanh dân chủ, nhân quyền và phá hoại sự phát triển của đất nước. Tất cả cũng chỉ vì vài đồng tiền tài trợ rẻ mạt của đám Rận Hải ngoại, và thuộc tính cố hữu mơ làm quan to của đám Rận trong khi đầu óc của chúng chỉ bằng đúng quả nho.
1 (1)Đám lưu manh chính trị chủ xướng nhóm “Hội Giáo chức Chu Văn An”
Thật nực cười khi bang hội này đưa ra những tuyên bố nghe vô cùng giật gân, mang màu sắc theo kiểu cao cả. Đám bang hội này “tuyên bố” 03 mục tiêu:
(1) Góp phần giải quyết tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục hiện nay.
(2) Góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của đất nước.
(3) Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.
Đọc qua những mục tiêu trên thấy đám này quá khủng, những việc như giải quyết tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục? Giáo dục cải cách và hoàn thiện như ngày nay chỉ cần chỉnh lại chút nữa là ổn, việc quái gì mà đánh giá là xuống cấp??? Hơn nữa cải cách giáo dục là vấn đề của cả hệ thống chính trị, của toàn dân chung tay, góp sức may ra mới giải quyết được, vài kẻ lưu manh giả danh trí thức như trên thì làm được gì? Chỉ đọc thôi cũng thấy chúng là đám ảo tưởng sức mạnh đên độ hết thuốc chữa. Hay việc giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến tương lai của đất nước? Ngày nay những vấn đề ảnh hưởng đến tương lai như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, dịch bệnh,..là những vấn đề của toàn cầu, cả thế giới chung tay mới có hiệu quả, bản thân Nhà nước đã cố gắng để đảm bảo phát triển bền vững nhằm duy trì cuộc sống cho thế hệ tương lai. Việc làm này cũng không trong tầm tay của đám ảo tưởng sức mạnh trên. Thế nên có thể nói rằng với những lời chém gió tung trời của đám trên, đó chỉ là những luận điệu hoa mỹ, cao cả, nhưng lại được phát phân bởi một nhóm dốt nát, ô hợp, những kẻ suốt ngày ngồi chơi trong phòng lạnh, chỉ biết ca thán lĩnh vực này xuống cấp, lĩnh vực kia cần thay đổi…
Có thể khẳng định rằng bản chất của đám lưu manh “Hội Giáo chức Chu Văn An” là đám lưu manh lợi dụng vấn đề “giáo chức” để hoạt động phá hoại đất nước, kinh doanh “dân chủ, nhân quyền” nhằm đẩy lùi sự phát triển của Việt Nam dưới bàn tay chỉ đạo của Trần Đức Thành và Phạm Quốc Hùng ở Hải ngoại. Một đám lưu manh về chính trị và có thành tích bất hảo từng vào tù, ra tội như Phạm Minh Hoàng (nguyên Giảng viên Đại học Bách khoa TP HCM, tù tha, hiện đang cư trú tại TP Hồ Chí Minh), Vũ Mạnh Hùng (Hà Nội) đang từng bước trở thành những mầm non dân chủ, dưới bàn tay uốn nắn của đám rận hải ngoại và những cái vuốt ve, nâng bi của đám Hoàng Dũng, và đại dâm Nguyễn Lân Thắng….
Hành động của đám lưu manh chính trị này rồi cũng chỉ dừng lại ở những chiêu trò gây rối như đám Anh em dân chủ, hay NoU. Điều đáng lên án là chúng dám lợi dụng danh nghĩa của nhà giáo, người thầy vĩ đại Chu Văn An và lợi dụng luôn cả danh tiếng của nghề giáo “những kỹ sư tâm hồn” cao quý được cả dân tộc tôn kính để làm bậy. Thế cho nên mới nói chúng thật đáng ghê tởm, ghê tởm nhất trong cái làng dân chủ.
Trần Ái Quốc

Về những va chạm đời thường và cách ứng xử của linh mục Đặng Hữu Nam!

Chuyện bắt đầu từ vụ va quệt giao thông giữa một xe máy và một ô tô trên đoạn đường thuộc xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Chủ nhân điều khiển xe máy (đi hai người) sau khi uống rượu do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuôi xe ô tô (trên xe cũng có hai người) đang đi cùng chiều. Sẽ chẳng có gì phức tạp nếu sau đó hai bên không xảy ra cãi vã, rồi dẫn đến xô xát, kéo theo cả những người quen không liên quan đến sự việc cũng nhảy vào tham gia. Sau cùng khiến hai người ngồi trên ô tô ngã xuống mương thủy lợi bên đường. Sự việc chẳng ổn ào, hổn loạn nếu người được chở trên xe ô tô không phải là một linh mục.
1 (1)Linh mục Đặng Hữu Nam – nhân vật gây rối về tôn giáo tại Nghệ An
Vị linh mục đó là Đặng Hữu Nam, linh mục quản xứ Phú Yên, An Hòa, Quỳnh Lưu. Sau xẩy ra tai nạn vị linh mục nay đã gọi giáo dân đến trợ giúp, vụ việc sẽ trở nên đơn giản đi nếu Vị linh mục này xử lý theo đúng tình, đúng nghĩa, chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện to gác lại, thông báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết. Sau khoảng thời gian ngăn xảy ra sự việc, một số giáo dân đã đến nơi xảy ra tai nạn, bắt giữ một trong hai người đi xe máy gây tai nạn là anh Hiền đưa vào nhà thờ Phú Yên. Sau đó, linh mục Nam còn huy động khoảng 1.000 giáo dân kéo đến bao vây trụ sở UBND xã để tìm số người đã đánh linh mục và yêu cầu chính quyền làm rõ sự việc vì nghi ngờ chính quyền cho người đánh ông.
Trên đất nước này, một ngày xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông, biết bao người chết, biết bao người bị thương nặng; còn những vụ việc va chạm không ảnh hưởng đến con người thì không thể kể hết. Không đâu xa xôi, trên đất Quỳnh Lưu này chuyện xe cộ va quệt nhau xảy ra như cơm bữa, nhưng vì va chạm giao thông mà đến mức có người bị bắt nhốt thì quả đúng là chuyện tôi chưa từng thấy. Sự việc lẽ ra cũng chỉ dừng lại là chuyện va chạm nhỏ trên đường, nếu không nói đến thương lượng, chịu trách nhiệm bồi thường cũng hoàn toàn có thể vì một cái bắt tay mà bỏ qua cho nhau được.
Vì dẫu sao tai nạn thì cũng đã xảy ra rồi, ai sai phạm thì đã rõ, nhưng người Việt mình có câu “của đi thay người”, xảy ra va chạm không ai bị thương đã là may mắn, bỗng dưng quay ra đánh cãi nhau để rồi người bị đẩy ngã, người bị bắt nhốt thật đáng buồn. Đều là người có học, thậm chí còn có chức tước, địa vị, vì chuyện cỏn con mà làm rùm beng lớn chuyện, còn huy động cả nghìn người lên làm loạn thì liệu không phải là mất nhiều hơn được hay sao? Người Nghệ vốn nổi tiếng đoàn kết, tương thân tương ái. Nhưng có lẽ qua chuyện này có những điều cần soi xét lại về tinh thần đoàn kết của người dân quê mình. Để hiểu rằng tinh thần đoàn kết giúp đỡ nên đặt ở đâu đúng chỗ, thì sẽ không xảy ra chuyện vì quen biết đã nhảy vào cãi vã, xô xát, đánh nhau giúp bạn mình không cần phân biệt đúng sai phải trái. Cũng không xảy ra chuyện vì bảo vệ linh mục mà kéo đến bắt giữ người trái phép.
Càng không thể theo lời linh mục mà hơn 1.000 người bao vây trụ sở chính quyền địa phương. Những hành động ấy, nếu chưa xét đến là vi phạm pháp luật, thì trên khía cạnh đạo đức, lối sống, kiểu hành xử này cũng đã trái với thuần phong mĩ tục, văn hóa đời sống, xứng đáng bị lên án. Chưa kể, việc điều tra, xử lý phải theo đúng trình tự, quy định pháp luật, không thể chỉ vì yêu cầu của người này người kia mà có thể tùy tiện trả lời hay giải quyết ngay được. Linh mục quản xứ rõ ràng không thể không có hiểu biết về pháp luật, vậy mà vẫn kích động tập trung đông người gây sức ép với chính quyền, thẳng thắn mà nói, hành động này có lẽ cũng không đàng hoàng chính trực cho lắm.
Thêm nữa, tai nạn xảy ra là điều ngoài ý muốn. Nhưng sau câu chuyện này, có nhiều sự kiện mới nảy sinh dường như lại nằm trong ý muốn nhất định của một số người. Sau khi xảy ra vụ việc, linh mục Nam đã cho giáo dân Phú Yên bắt tay vào san lấp lấn chiếm đất trái phép kho muối Quỳnh Lưu để làm chợ và sân chơi cho con em trong giáo xứ. Linh mục một mặt rao giảng rằng “chính quyền lợi dụng giàn dựng vụ việc để trả thù linh mục”, nhưng mặt khác lại lợi dụng vụ việc này mà ngang nhiên làm chuyện trái pháp luật khác, xem ra ở đây chính quyền chưa được lợi gì và có lẽ chính linh mục mới là người đang được lợi, bằng việc lợi dụng cái sai của người khác để mình cũng làm một việc sai khác
Đường đường linh mục quản xứ, làm vậy liệu có hợp lòng dân? Sau đó mấy hôm, Giáo dân xứ Phú Yên còn kéo lên trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu để gây sức ép chất vấn chính quyền về vụ việc. Vì một vụ va quệt, xô xát mà tới mức huy động cả trăm người kéo lên cơ quan công an đòi hỏi chất vấn thì thiết nghĩ, có lẽ niềm tin tôn giáo đang có phần bị lạm dụng quá đà. Nếu bên ngoài biết được, sẽ nghĩ gì về người Nghệ mình? Những câu hỏi tôi còn để ngỏ, bởi có lẽ sự việc rồi sẽ sớm được cơ quan chức năng giải quyết. Nhưng thiết nghĩ chuyện xảy ra thật nhỏ, sai thì cũng đã sai rồi, xử lý chắc chắn sẽ sớm xử lý, ai làm nấy chịu, chuyện thường tình mà bỗng nhiên làm náo loạn ồn ào như vậy nghĩ cho cùng cũng cảm thấy hổ thẹn về văn hóa ứng xử của người Nghệ quê mình.
Lan Chi

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – sự lựa chọn của lịch sử!

Kết thúc Đại hội lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam với những thành công vô cùng rực rỡ khiến cả dân tộc và bạn bè quốc tế vô cùng phấn chấn, tin tưởng vào những thành công và vai trò lãnh đạo của đồng chí tổng bí thư cũng như các đại biểu trong nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bỏ phiếu tại Đại hội XII đã bầu ra được 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự  khuyết trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư của Đảng cộng sản. Đây là quyết định của 1510 đại biểu thay mặt cho 4,5 triệu đảng viên cả nước và hơn 90 triệu dân Việt Nam, là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt, phù hợp với quy luật khách quan được rất nhiều chính khách trong và ngoài nước đánh giá cao, hy vọng sự tiếp tục lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo được sự ổn định, thống nhất trong Đảng, đồng thời tạo ra những vận hội mới cho sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2021 và tầm nhìn đến 2020.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được bạn bè quốc tế thiện cảm, yêu mến và đánh giá cao
00Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (nguồn: internet)
 GS, TS Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiệm kỳ 2010 -2015, và đã hoàn thành nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân giao phó một cách xuất sắc. Trong nhiệm kỳ 2016 -2021, ông tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư của Đảng cộng sản, ông là sự lựa chọn chính xác của lịch sử và thời đại, ở ông toát lên những nét phẩm chất đặc biệt để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Tiếp xúc với tổng bí thư sau cuộc họp báo ngày 28/1/2016. Rất nhiều nhà báo đã có những đánh giá sâu sắc và thiện cám đối với tổng bí thư Nguyễn Phú trọng. Một phóng viên của nước bạn Lào nhận xét “Ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng toát lên sự thân thiện, chân thành. Chúng tôi đã rất xúc động khi Tổng Bí thư gửi lời cảm ơn báo chí và có nhắc đến thời kỳ ông từng làm báo nên thấu hiểu nỗi vất vả, khó nhọc của người làm báo”.
Hay phóng viên Yves Dam-Van của hãng thông tấn AP nhận xét rằng: “Tôi thấy khuôn mặt ông lúc nào cũng ngời sáng cùng nụ cười hiền hậu. Tôi thích phong thái điềm đạm ở ông. Hôm nay, trông ông thật rạng rỡ nhưng cũng có nét lo lắng, đúng như những gì mà ông tâm sự với báo giới khi trả lời câu hỏi về cảm nghĩ sau khi được tín nhiệm bầu chọn làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”. Một phóng viên khác của Nhật cũng trao đổi rằng ông thích cách Tổng Bí thư trò chuyện với báo giới, rất cảm thông và thấu hiểu với tâm tư, tình cảm của người làm báo. Tomita Tomokazu kể: “Lúc nãy, khi ở dưới sảnh để cùng với các bạn đồng nghiệp chụp ảnh kỷ niệm với Tổng Bí thư, tôi đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay và nói lời cảm ơn. Tôi thật sự xúc động trước sự quan tâm mà ông dành cho báo giới. Thực sự tôi thấy Đại hội XII lần này rất dân chủ, văn minh và cũng thể hiện rõ được sự đoàn kết trong Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Bên cạnh đó các chính khách Nga, Mỹ và các Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại các nước khi được phỏng vấn về những nội dung của Đại hội XII trong đó có việc TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp tục lãnh đạo Đảng trong nhiệm kỳ mới, các khách mời được phỏng vấn đều đưa ra những nhận xét vô cùng khách quan và đúng đắn về đồng chí TBT, đồng thời cũng bày tỏ thiện cảm và tin tưởng vào sự lãnh đạo, dẫn dắt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ mới của đất nước Việt Nam. Tin tưởng vào những thành công của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.
Có thể nói rằng, nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, và Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, thể hiện được tư duy, bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng, đồng thời cho thấy chủ trương trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới, đập tan các luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền về chia rẻ nội bộ của các thế lực phản cách mạng về chia rẽ bè phái, hay thân Tàu, thân Mỹ mà đám chấy rận đưa lên trước và sau Đại hội XII. Thể hiện được ý chí của toàn Đảng, toàn dân vào một nhiệm kỳ mới, hứa hẹn những thắng lợi mới về nhiều mặt. Sự tiếp tục lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra sự kế thừa đồng thời phát huy được dân chủ và tính đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng chí xứng đáng và đủ tư cách, phẩm chất và trình độ để lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Xin được chúc mừng thành công Đại hội XII của Đảng, chúc mừng cá nhân đồng chí Nguyễn Phú Trọng và Đảng cộng sản Việt Nam.
Trần Ái Quốc

Chính nghĩa "cuốc ra" và "cuốc hận"!

Việt Tân mà lên cầm quyền thì sẽ trả thù tàn bạo đối với những người cộng sản. Mặc dù họ luôn nhân danh những thứ như nhân quyền dân chủ nhưng động cơ thực sự vẫn là trả thù. Chiến tranh đã qua 40 năm nhưng giọng điệu của họ vẫn tràn ngập cay cú, có 2 lý do chính cho động cơ tiểu nhân hèn hạ của Việt Tân.

(*) Thứ nhất, họ vẫn chưa nuốt được mối nhục 30/4, mà nỗi nhục này 50% là do CS gây nên (bởi họ thua trong tay CS), còn 50% còn lại là từ chính họ (họ cảm thấy xấu hổ khi cứ nghĩ đến cảnh khiếp hãi chạy trốn khỏi Sài Gòn như chó nhà có tang, quân đội tan rã một cách chóng vánh, nhục nhã khi trốn chui trốn lủi ở trại tị nạn các nước láng giềng, tủi hổ khi chen chúc chỉ để lên đc tàu thuyền, máy bay,...). Sự yếu kém của quân nhân VNCH được nhiều chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá vô cùng nhiều, thậm chí Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ cũng đánh giá quân lực VNCH hèn nhát. Số ít những tướng tá VNCH là những người có nghĩa khí, niềm tin vào lý tưởng mình theo đuổi đã tự sát ngày 30/4.
(*) Thứ hai, đó là ảo tưởng về chế độ VNCH, công nhận những năm 60 Sài Gòn là một trong những đô thị sầm uất nhưng rất tiếc điều đó ko đại diện cho nền kinh tế khỏe mạnh Nam Việt Nam, những đồng đô-la của Mỹ chỉ xây dựng đc chiếc vỏ cho chế độ, VNCH dựa dẫm vào viện trợ nhiều đến mức khi Mỹ cắt giảm thì lạm phát lên con số khổng lồ ko kiểm soát đc.
Việt Tân luôn đổ lỗi cho CS cướp đi cơ hội phát triển thịnh vượng của đất nước, và luôn lấy Nam Hàn ra để so sánh. Nhưng quả thật, đó là một sự so sánh quá buồn cười, ko hề có tí kiến thức nào, Nam Hàn được Mỹ bảo vệ nhưng họ chẳng đc hưởng viện trợ như VNCH, có chăng là thời Park Chung Hee khi đất nước khó khăn mới cần sự giúp đỡ từ Mỹ, kể từ những năm 70 trở đi chính sách tiền tệ của Hàn gặp khó khăn Mỹ lại tiếp vốn cho Hàn. Nhưng sau đó thì Hàn hoàn toàn tự lực cánh sinh, và giai đoạn thần kỳ của họ thì người dân làm việc tới mức độ xấp xỉ 12 tiếng/ngày. Thành quả của nỗ lực là Hàn Quốc của ngày hôm nay.
Còn VNCH thì sao? Mỹ đổ tiền vào, nếu VNCH sử dụng hợp lí thì hoàn toàn tạo ra đc một nền kinh tế công nghiệp, kết quả là Quân lực mạnh hơn, người dân miền Nam bị thuyết phục bởi sự lành mạnh chính quyền VNCH chứ ko phải dung túng cho người lính Mặt Trận Giải Phóng. Nhưng rất tiếc, tiền Mỹ đổ vào ngoài xây dựng đô thị xa hoa để làm chiếc vỏ cho nền kinh tế yếu kém, còn lại thì là gái điếm, thuốc phiện và tham nhũng. Sau đảo chính 1963 thì tình hình còn tồi tệ hơn nữa. Với cách vận hành như vậy thì nếu có tồn tại đến ngày hôm nay thì VNCH cũng chỉ được như Phillipines là tối đa.
Rất nhiều năm sau khi qua Mỹ, những cựu quân nhân VNCH cũng chỉ có thể dựa vào viện trợ để sống, ko tìm đc công ăn việc làm tử tế, cả ngày chỉ lo hô hào chửi bới. Bốn thập kỷ trôi qua nhưng bản chất của họ vẫn hiện rõ mồm một: Lười biếng, Vô dụng, Ăn bám.
Kết luận: Việt Tân không đủ tư cách (đạo đức, tài năng, động cơ) trở thành một thế lực chính trị ở VN. Mặc dù tôi không hài lòng với chế độ CS nhưng ko ưa gì Việt Tân, tôi vẫn mong muốn có 1 đảng phái chính trị với đường lối rõ ràng, nhân sự có năng lực, thái độ xây dựng nhưng hiện giờ vẫn ko có. Trong tương lai gần có lẽ ngoài việc Đảng CS tự đổi mới thì ko có biến đổi chính trị gì đáng kể.
Tái bút: Tôi nhận xét một cách khách quan nhất có thể vì tôi có người thân ở hai bên chiến tuyến. Ba tôi là một quận trưởng trong chế độ VNCH . Mẹ tôi lại là một cán bộ CS ,nhà ngoại tôi là CS ! Lý lịch tôi đội nóc :Đối tượng 15 nên giờ là một anh dân đen !

27/1/16

Đôi dòng về một bài nhạc chế của Rận “Dâu bể tang thương” danlambao!

Gã rận có bút danh “Dâu bể tang thương” vừa kỳ công ngồi chế lời một bài hát danh tiếng của Nhạc sĩ Trần Long Ẩn thành một ca khúc nhảm nhí và đặt tựa đề “Một đời người một nhà giam” sau đó chính gã này hát và thu âm, đăng lên trang danlambao.
1 (1)Bài nhạc chế mất dạy của gã Dâu bẻ tang thương đăng trên danlambao
Qua bài hát này, Lão có vài góp ý như sau:
Thứ nhất, nghệ thuật có hai trường phái là “nghệ thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh”, cách chế lời một bài hát nổi tiếng của gã rận ở trên chẳng xếp vào thể loại nghệ thuật hay trường phái nào, bởi dù theo trường phái nào thì nghệ thuật cần một điều tối thiểu là sự sáng tạo và là sản phẩm của trí tuệ chân chính, chứ không phải là việc đạo nhạc, ăn cắp ý tưởng, giai điệu của người khác sau đó ghép những câu chữ nhố nhăng vào biến nó thành cái của mình. Đó là hành động mạt hạng của những kẻ trộm cắp bẩn thỉu nhất trong xã hội. Hành động này thật đáng khinh bỉ, lên án.
Thứ hai, bài hát “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn là một bài hát có ca từ hay, giai điệu ngọt ngào, ý nghĩa sâu lắng dễ đi sâu vào lòng người, và hầu hết ai là người Việt Nam đều thuộc hoặc biết đến bài hát này như những sự tự vấn, nhắc nhở bản thân mình về ý thức với đất nước, với giống nòi. Với một tác phẩm có ý nghĩa giáo dục như thế, gã Rận đã “đạo nhạc” biến nó thành công cụ để vu oan giá họa, để thóa mạ Đảng, Nhà nước bằng những câu hết sức mất dạy như vu cáo cho Việt Nam là một trại giam, hay đánh đồng hàng loạt những phạm nhân bị kết án vì nhiều hành vi giết người, cướp của, buôn bán ma túy, hiếp dâm, buôn người,..là những tâm hồn lương thiện? Rồi quy kết họ với đám chấy rận như Bùi Hằng, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Tiến Trung,..cũng đang phải thi hành án vì những hành vi phản quốc. Đây là hành động đổi trắng thay đen, mang đầy mưu mô chính trị đen tối, chứa đựng động cơ đê hèn, hành vi này đang vấy bẩn nghệ thuật và đi ngược với đạo lý cũng như truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Những kẻ làm nên những chuyện đó thật đáng lên án và bị trừng trị công khai trước pháp luật.
Thứ ba, phàm là người sống ở trên đời cần biết ít nhất về nguồn gốc sinh mình ra, cho mình cuộc sống, kiểu sống chỉ biết trộm cắp và vô ơn với tổ tông, đất nước, chỉ là thứ cầm thú, không đáng được làm người. Hơn nữa việc chế nhạc, đạo nhạc kiểu này chỉ là hiện tượng mạng rẻ tiền, sớm tàn lụi bởi sự đào thải của quy luật cuộc sống. Việc làm của gã rận Dâu bể tang thương chỉ khiến người ta thêm coi thường gã, một kẻ chỉ biết xuyên tạc và vấy bẩn lên những giá trị nghệ thuật chân chính, những món ăn tinh thần có giá trị cao của nhân dân. Thật nhọc công cho gã khi phải nghĩ nát óc để chế lời, rồi thu âm và đăng lên mạng, tiền kiếm được chắc cũng vài đồng, cũng tự cho mình là thông minh, nhưng kỳ thực như Lệ Rơi, gã cũng chỉ là trò hề của thiên hạ, Nhưng ít nhất Lệ Rơi hát bằng cái tâm trong sáng của mình, không vụ lợi, còn gã rận xét trên nhiều phương diện chắc không bằng cái lông chân của Lệ Rơi.
Lão có đôi dòng góp ý thẳng thắn, mong chú em lần sau có muốn làm trò lố để được nổi tiếng thì cũng nên vận dụng đầu óc suy nghĩ một chút, đừng biến mình thành thảm họa, thảm lắm!!!
Trần Ái Quốc

Chết cười với lối suy diễn của Rận!

Trong bài viết mới nhất có tựa đề “Người phát ngôn mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam: Quân Đội Nhân Dân” của gã có bút danh xã trưởng nghiệp dư đăng trên danlambao, dù gã cố gắng viết dài đến vài trang A4 tuy nhiên, vẫn đậm tư tưởng chính trị đớn hèn và những lập luận vừa nghiệp dư, vừa buồn cười đúng như cái bút danh của gã.
1a 
Bài viết phân tích nhố nhăng của Rận đăng trên danlambao
Thế gian có lắm chuyện tréo ngoe, nực cười, nhưng có lẽ những câu chuyện cười ra nước mắt chủ yếu tập trung ở làng rận, hay nhiều người vẫn quen gọi là làng zân chủ. Những chú rận nhà ta ăn no chỉ có mỗi việc ngồi nghĩ ra xem hôm nay viết được cái gì, nói xấu được ai, thậm chí tất cả những bài viết của đám này đều chung một kiểu lập luận, một kiểu buộc tội, những bằng chứng đưa ra nhảm nhí như nhau. Điều này bộc lộ qua hàng loạt những bài viết gần đây nhằm phá hoại tình hình nhân sự Đại hội XII cũng như xuyên tạc, bịa đặt những thông tin gây hoang mang cho quần chúng.
Trong bài viết nhảm nhí của mình, gã rận có bút danh Xã trưởng Nghiệp dư với cách nhìn nhận thiển cận và lăng kính ngu dốt của mình, sau khi quan sát, theo dõi những thông tin bên lề đại hội XII đã ngay lập tức đưa ra những chê bai theo kiểu “Mấy hôm nay Đại Hội 12 có nhiều người lau nhau phát ngôn. Khi thì ông Nguyễn Thế Kỷ, Vũ Ngọc Hoàng bên Tuyên Giáo Trung Ương, khi thì ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn của Bộ Thông Tin Truyền Thông… Mấy ông này chỉ là muỗi. Nói chung chung những điều chung chung của Đại Hội”. Liên quan đến thông tin của Đại hội khi các đại biểu chia sẻ đều được trích đăng công khai trên các diễn đàn mạng và báo giấy chính thống để cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời nhất. Mỗi ý kiến chia sẽ là những ý kiến khách quan, trung thực về những gì đang diễn ra trong Đại hội XII, những người chia sẻ là những đại biểu đại diện cho ý chí của hơn 90 triệu dân Việt Nam, còn đám Rận chỉ là lũ ếch ngồi đáy giếng, chẳng có tư cách để nhận xét, thế nhưng lòng đố kỵ đã khiến cho chúng điên tiết đến mức hoang tưởng, lên diễn đàn chê bai các đại biểu, có chức danh và là những là lý luận hẳn hoi. Những cách dùng từ theo kiểu bới móc, châm biếm như “lau nhau”, “muỗi” là những từ đường phố, dùng cho dân chợ búa, không phù hợp với cách hành văn, thế nhưng vẫn được rận đua nhau dùng như cẩm nang để xuyên tạc. Xin thưa rằng, đây là những chia sẽ của các đại biểu, không phải là phát ngôn của Đảng cộng sản. Khi nào người phát ngôn của Đảng cộng sản đại diện Đảng thông cáo báo chí thì đó mới là phát ngôn chính thức, còn đây chỉ là chia sẻ ngoài lề, chẳng phải chuyện động trời gì để rận phải gào ầm lên, rồi xỉa xói xúc phạm người khác là “muỗi”.
Chuyện chê bai trên còn dẫn đến một vấn đề, đó là đám Rận này đang hướng đến mục đích khác, xuyên tạc vấn đề quân đội chiếm quyền và thể hiện quan điểm ủng hộ cá nhân nào đó trong nhiệm kỳ tới. Đây là một trò hề mới, một dã tâm vô cùng độc địa của Rận, tuy nhiên, rất tiếc khi nó được diễn dưới bàn tay kém cỏi của những gã hề vụng về, thế nên từ chuyện xuyên tạc nó đã trở thành thảm họa, thành trò cười cho xã hội. Gã bồi bút Xã trưởng nghiệp dư lập luận rằng “Mặc dù phát ngôn về chủ quyền của 2 ông tướng quân đội dở òm òm, như 2 cái loa rè càng to càng hại tai nhưng thông báo về nhân sự của thượng tướng Võ Tiến Trung về sự rút lui của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì hoàn toàn khác. Phát ngôn từ quân đội được đưa ra nó giống như “Miệng kẻ sang có gang có thép”, rõ ràng khiến cho các ủy viên trung ương Đảng phải dè chừng”.Riêng tiết lộ của tướng Trung là cả một sự tính toán của Đảng Cộng Sản Việt Nam”??? Ô hay, ở Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, và các vị đại biểu có quyền chia sẻ những vấn đề trong giới hạn về hiểu biết của mình, việc chia sẻ thì giữa ông quân đội hay ông Phó trưởng ban tuyên giáo đều quan trọng như nhau. Hơn nữa chia sẻ của ông Võ Tiến Trung đánh trúng vào nồi cơm của Rận, đập tan được luận điệu của đám lưu manh chính trị khi chúng liên tục xuyên tạc rằng có sự cạnh tranh quyền lực giữa phe thủ tướng và phe Tổng bí thư, rằng Thủ tướng và Tổng bí thư sẽ tiếp tục cạnh tranh để giành quyền lực trong nhiệm kỳ này. Thế nhưng thực tế từ Hội nghị trung ương 14, những chức danh chủ chốt, hay trường hợp nhân sự đặc biệt đều được Trung ương biểu quyết bằng phiếu kín, bản thân Thủ tướng cũng được Trung ương đề nghị ở lại trong nhiệm kỳ tới, nhưng thủ tướng xin rút, đồng thời đề cử đồng chí TBT tái cử nhiệm kỳ tiếp theo để đảm bảo tính kế thừa và tạo điều kiện cho lớp trẻ phấn đấu. Một sự nhất trí cao trong nội bộ đã làm những bài viết xuyên tạc của Rận chủ Việt tan tành mà không cần phát súng nào. Đụng đến nồi cơm nên Rận lại tiếp tục xuyên tạc việc TBT “thân tàu” hay được Tàu ủng hộ,..? Trong khi chính TBT đã khẳng khái đưa ra những quan điểm, lập trường của Việt Nam về chủ quyền biển đảo từ năm 2011 đến nay trong cuộc hội kiến với chủ tịch Hồ Cẩm Đào năm 2011. Những sự thật này được phơi bày càng khiến cho đám rận chủ ê chề trong nhục nhã, thế nhưng chúng chẳng coi chuyện “nhục” là cái gì lớn lao lắm, vẫn mặt dày lên mạng viết sằng, viết bậy. Còn chuyện các ủy viên trung ương dè chừng thì e rằng đó chỉ là sự ảo tưởng của Rận, bởi chia sẻ của ông Trung có được là từ kết quả thảo luận của các ủy viên trung ương, họ họp bàn và bỏ phiếu cho việc đó, đã có kết quả và ông Trung chia sẻ chút thông tin khi báo giới phỏng vấn, thế thì việc gì họ phải dè chừng? có gì để toan tính, hỏi đại biểu khác họ cũng trả lời như vậy thôi, sao có vậy mà đám này không hiểu nhỉ?
Tiếp đó, đoạn sau gã viết dài dòng nhưng tóm gọn nội dung là chúng khẳng định “công an quân đội đang quay trở lại tham gia chính quyền”. Từ những dẫn chứng về ông Võ Tiến Trung, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, hay Bộ Trưởng Trần Đại Quang,…chúng khẳng định rằng quân đội, công an đang quay trở lại. Lực lượng vũ trang là lực lượng trung thành, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Rất nhiều chính khách cấp cao của Đảng và Nhà nước đều trưởng thành từ quân đội và công an như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Lê Đức Anh, Đại tướng Lê Hồng Anh,…ai đủ phẩm chất, trình độ, có năng lực xứng đáng thì được Trung ương bầu, chẳng có gì phải thắc mắc ở đây cả, chuyện này đâu phải chưa có tiền lệ mà cũng đem ra xào nấu cho được, đúng là bó tay với đám Rận. Theo ngu kiến của Rận, nếu có một chú Rận nào đó như gã tâm thần chính trị Lê Thăng Long, hoặc Trần Huỳnh Duy Thức, hay chú Vũ béo tham gia trung ương thì chúng mới cảm thấy vừa lòng, bởi những gã trên đã từng ảo tưởng đòi làm tổng thống một nước Việt Nam mới, hay Lê Thăng Long đã sáng tác nên đồng tiền “ôm hôn Việt Nam” cho nhà nước điên loạn của hắn,..đem cái trí tuệ để so sánh với cái ngu dốt lại khiến quần chúng thêm bực mình với đám Rận, thế nên lão xin dừng bút tại đây. Chỉ xin nhắc khéo đám rận rằng “nên chấm dứt cuồng vọng và ảo tưởng đi, điên loạn như vậy là đủ rồi, mọi thứ các vị bày ra chỉ là bằng chứng để người khác nhìn thấy bản chất và đánh giá sự ngu si của các vị”. Càng ngẫm càng thấy tội nghiệp thay cho những kẻ đã ngu còn hay nói nhiều.
Trần Ái Quốc

ĐÔI DÒNG VỀ BÀI THAM LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BÙI QUANG VINH!

Bài tham luận thẳng thắn và tâm huyết của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Đại hội XII đã hoàn thành ngày họp thứ 3 với tinh thần làm việc khẩn trương, khách quan, trung thực, các ý kiến đóng góp thẳng thắn, thể hiện tư duy và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước đã được dư luận trong và ngoài nước hết sức khen ngợi, một trong số những bài tham luận đáng chú ý đó chính là bài phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh – Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bui_Quang_Vinh 
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Có thể nói rằng mọi sự so sánh là khập khiễng, bởi điểm xuất phát của mỗi dân tộc, mỗi chặng đường đi và đường lối phát triển của mỗi quốc gia là khác nhau. Việt Nam là một dân tộc trong quá khứ đã chịu nhiều đau thương, hy sinh gian khổ trong hai cuộc trường chinh chống Pháp và chống Mỹ. Sau đó lại tiếp tục những cuộc chiến nhỏ nhưng tính khốc liệt vô cùng lớn đó là cuộc chiến chống quân polpot xâm lược và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia năm 1977 và cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 với quân xâm lược Trung Quốc. Những cuộc chiến tranh đó đã kéo tụt sự phát triển của dân tộc Việt Nam không chỉ vài chục năm, mà hậu quả của nó đến tận ngày hôm nay vẫn chưa khắc phục hết được. Vẫn còn những di chứng của chiến tranh, vẫn còn những nạn nhân chất độc da cam của thế hệ thứ hai, thứ ba, vẫn còn những bom mìn còn sót lại, vẫn còn đó những tàn dư của chế độ cũ đang ngày đêm chống phá, kéo lùi sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiến hành công cuộc đổi mới thành công và đưa Việt Nam phát triển đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Từ một đất nước nghèo nạn, lạc hậu, đến nay Việt Nam đang từng bước phát triển hội nhập ngày càng sâu rộng kinh tế quốc tế. Tuy nhiên những vấn nạn trong nền kinh tế vẫn còn tồn tại và không phải một sớm một chiều, không phải một ai cũng nhìn nhận đúng vấn đề để có những cách đánh giá và nhận xét phù hơp. Và bài tham luận của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã đáp ứng được những đòi hỏi đặt ra đó, đã đánh giá được những hạn chế và vạch ra được những việc nên làm. Bài tham luận của ông Bùi Quang Vinh như một sự dốc ruột của ông trước Đại hội XII và được dư luận vô cùng khen ngợi.
Trong bản tham luận của mình, Ông Vinh khẳng định rằng “Có lẽ ít ai biết rằng, đầu thế kỷ 19, năm 1820, Việt Nam đã có vị thế đáng nể trong khu vực về dân số và cả quy mô kinh tế, lớn hơn cả Philippines và Myanmar cộng lại, gấp hơn 1,5 lần Thái Lan, thu nhập bình quân đầu người khi đó xấp xỉ bình quân đầu người thế giới. Còn hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của ta chỉ bằng chưa đến 1/5 mức trung bình của thế giới, bằng 1/3 Thái Lan”. Ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng chúng ta chưa tận dụng được lợi thế so sánh trong việc đẩy mạnh sự phát triển của Việt Nam, trong khi với những lợi thế sẵn có Việt Nam có thể phát triển ở trình độ cao hơn, và đời sống người dân ngày nay cũng ở trình độ cao hơn chứ không phải chỉ vượt qua mốc 2000 USD/người, chỉ là mức thu nhập trung bình của thế giới. Ông cũng khẳng định “Việt Nam đang ở trong giai đoạn ngắn ngủi còn lại của cơ hội dân số vàng, bắt đầu từ 1970, thường kéo dài 50 năm mà khoảng 2020-2025 là hết cơ hội. Như vậy chỉ còn tối đa 10 năm thời kỳ mà dân số ở độ tuổi lao động cao nhất, sau đó giảm dần”. Có thể khẳng định rằng đây là những đánh giá chính xác dựa trên kết quả nghiên cứu và được các chuyên gia trên thế giới và Việt Nam thừa nhận. Tuy nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay rất đông, nhưng chủ yếu vẫn là lao động giá rẻ, đào tạo không gắn với nhu cầu của thị trường, do đó thất nghiệp vẫn còn cao, số lao động trình độ cao vẫn còn thiếu và vấn nạn chảy máu chất xám vẫn là điều đáng báo động ở Việt Nam hiện nay. Do đó nếu không giải quyết tốt vấn đề này, chỉ vài chục năm nữa Việt Nam sẽ bước qua lợi thế về lao động trẻ bởi mức độ già hóa về lao động ở Việt Nam hiện nay quá nhanh.
Trong bài tham luận của mình, Bộ trưởng Vinh cũng khẳng định “trong giai đoạn tới, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách. Đảng là người lãnh đạo cao nhất của đất nước cần chủ động, nghiêm khắc đánh giá lại chính mình và thực hiện nghiêm chỉnh những Nghị quyết của Đại hội toàn quốc. Kiên quyết đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị để hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn. Đây là nhân tố tiên quyết, quan trọng nhất cho đổi mới tiếp theo. Làm được điều này, Đảng sẽ lấy lại niềm tin trong nhân dân, bằng tấm gương tự đổi mới, bằng sự lãnh đạo hiệu quả của mình với đất nước, dân tộc”. Có thể nói rằng đây là bài phát biểu vô cùng tâm huyết thể hiện cách nhìn nhận biện chứng, khách quan và khoa học đối với vấn đề phát triển ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở những đánh giá một cách khoa học, biện chứng, ông Vinh cũng đưa ra những đề xuất với 3 trụ cột trong đổi mới về thể chế kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn tới. Những đề xuất của ông Vinh phù hợp với định hướng và con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lựa chọn. Những đóng góp trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là một bước chuyển để tạo đà cho sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới. Hy vọng sẽ có những phát biểu tâm huyết hơn trên các lĩnh vực khác trong thời gian tới, chúc Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.
Trần Ái Quốc

Hot – Rận lại kêu gọi tổ chức ngày quốc tế đồng hành cùng “dân oan”???

Hết tìm cách phá hoại Đại hội XII của Đảng bằng rất nhiều chiêu trò ngớ ngẩn như: Xuyên tạc tình hình nhân sự Đại hội XII; dựng chuyện Trung Quốc đưa giàn khoan đến vùng chồng lấn giữa vùng biển Việt Nam và Trung Quốc là sự lệ thuộc vào Trung Quốc,…lần này, Rận đưa ra lời kêu gọi tiến hành cái gọi là quốc tế dân oan vào ngày 27/2/2016, trùng vào ngày Thầy thuốc Việt Nam.
1 (1)Lời kêu gọi làm loạn của Rận chủ Việt
Theo lời kêu gọi của đám rận chủ trên danlambao, dự kiến trong ngày 27/2 tới chúng sẽ tiến hành kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước xuống đường biểu tình trái phép nhằm ủng hộ cho cái gọi là ngày “Ngày Quốc Tế Đồng Hành cùng Dân Oan Việt Nam”. Có thể nói vấn nạn “dân oan” hiện nay đang phát triển và trở thành một trò chơi chính trị cù nhầy và gây rắc rối cho sinh hoạt bình thường của người dân ở những nơi hội nhóm này xuất hiện. Như những bài viết trước, hiện tượng dân oan trước đây chỉ xuất hiện ở vài trường hợp, do bất bình với những chính sách của địa phương, hoặc chịu sự kích động của các đối tượng xấu đã tiến hành các hoạt động khiếu kiện kéo dài, gây rối trật tự công cộng. Trung ương đã có ý kiến và cử thanh tra về các địa phương xem xét giải quyết. Thế nhưng từ hiện tượng dân oan đã phát triển thành “vấn nạn dân oan” dưới bàn tay của Việt Tân và đám tay sai NoU (núp dưới danh nghĩa một đội bóng, nhưng không hoạt động bóng đá mà chuyên giật giây kích động biểu tình, chăn dắt dân oan và hành hung các đối tượng trong nhóm theo chỉ đạo của Việt Tân). Những kẻ đang mang mác dân oan hiện nay đang lợi dung sự oan khuất thật sự của một vài cá nhân để làm lớn chuyện, những kẻ đang xuất hiện, nằm ăn vạ ở trụ sở tiếp dân số 01 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông là những kẻ chuyên đóng vai dân oan khiếu kiện nhằm kiếm tiền tài trợ từ các tổ chức phản động hải ngoại. Chúng thực sự không phải là dân oan, chỉ lợi dụng cái mác dân oan để làm loạn cuộc sống của nhân dân thủ đô, nhân đó làm xấu đi hình ảnh của người dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, thâm độc hơn, từ hình ảnh của dân oan giả hiệu, các thế lực rận chủ sẽ viết bài cổ động, tuyên truyền nhằm mục đích nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam là vi phạm quyền tự do dân chủ, nhân quyền. Với dã tâm và hành động bẩn thỉu của mình, đám Rận đang có mưu đồ làm loạn ngày 27/2 bằng việc tự phong cho đó là ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan. Đây là một trò chơi chính trị rẻ tiền hậu Đại hội XII của Đảng, nhằm gây sức ép, phá hoại những cuộc bầu cử ở cơ sở của dân chúng khi lựa chọn ra những cấp lãnh đạo ở địa phương.
Để thự hiện dã tâm này, chúng kêu gọi rằng “Cùng một ngày, người Việt và những người bạn ngoại quốc có quan tâm từ mọi nơi trên thế giới sẽ đồng hành và chia sẻ nỗi đau cùng Dân Oan Việt Nam – tạo thế đồng thuận và hỗ trợ cho tiếng nói chung của Dân Oan trên khắp đất nước Việt Nam, gây tiếng vang lớn để cho người dân trong nước và cộng đồng thế giới biết đến thảm cảnh Dân Oan tại Việt Nam”. Chúng cố tình tuyên truyền những luận điệu bịa đặt để làm xấu hình ảnh của đất nước và Bộ máy lãnh đạo của Việt Nam, một dân tộc vốn yêu chuộng hòa bình và luôn đề cao các quyền con người. Có thể nói với hình ảnh của đám dân oan xuất hiện, với những bài viết bóc trần dã tâm và tấn trò hề của chúng, thảm cảnh về dân oan Việt Nam sẽ được giới thiệu tới bạn bè quốc tế đúng bản chất của nó, đó là việc chính bố mẹ những đứa trẻ vì kiếm tiền tiêu xài đã chà đạp lên quyền con người, lôi kéo, ép buộc những đứa trẻ phải nghỉ học (đây là quyền cơ bản) để theo chân người lớn đóng vai dân oan đi ăn vạ, nằm vật ở đầu đường, cuối chợ, mặc những chiếc áo ghi nhem nhuốc những dòng biểu ngữ phản cảm, phải chịu nắng, mưa, nhịn đói để phục vụ cho mục đích chính trị đớn hèn của đám chấy rận. Đó là việc những người già lớn tuổi, sống lang thang trở thành đối tượng chăn dắt của Trương Văn Dũng (NoU) chính kẻ này là đầu nậu chuyên chăn dắt những người già và bắt họ phải lang thang trên đường phố với những đồng tiền tài trợ bị xà xẻo qua bàn tay Dũng một cách rẻ mạt. Đó là việc những thanh niên ham chơi, lêu lổng, không nghề ngỗng theo chân Việt Tân để cổ vũ cho một tàn dư từng là tội ác trong quá khứ ở Việt Nam 40 năm về trước,…Dân oan Việt Nam là như thế đó, những khuôn mặt, những dáng hình, những giọng nói khắp các vùng miền được chăn dắt, tuyển dụng hết trò đóng vai dân oan Dương Nội, khi bị dư luận chửi rủa lại chuyển sang sửa sai thành “dân oan ba miền”, và đám này chuyên “rào làng ăn vạ” chửi rủa không từ một ngôn ngữ chợ búa nào. Và người ta cũng thấy rõ một vấn đề hiện hữu trong vấn nạn dân oan chính là việc chính quyền còn chưa mạnh tay với hiện tượng này, vẫn chưa bắt xử lý những đối tượng cầm đầu, để dẹp tan vấn nạn dân oan đang hoành hành ở Việt Nam. Hy vọng chính quyền sớm có biện pháp cứng rắn, để những kẻ chăn dắt dân oan không còn cơ hội kiếm tiền trên xương máu của người già và trẻ nhỏ.
Trần Ái Quốc

Nhân sự Đại hội XII, Thủ tướng xin rút đề cử đồng chí Tổng bí thư tái cử nhiệm kỳ mới!

Theo tin phỏng vấn của Thượng tướng Võ Tiến Trung , Giám đốc Học viện Quốc phòng khẳng định với báo giới trong cả nước Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được giới thiệu và được Trung ương nhất trí tiếp tục ở lại trong nhiệm kỳ 2016 -2021. Như vậy, hôm nay Ban chấp hành TƯ 11 đã thảo luận rất kỹ và đã thông qua vấn đề nhân sự, đảm bảo tính kế thừa đồng thời khẳng định được vấn đề nội bộ của Trung ương rất đoàn kết và nhất trí cao trong vấn đề nhân sự, không hề có chuyện đấu đá, tranh giành như dư luận lề trái xuyên tạc.
vu-tien-trungThượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng
Dẫn lời vị đại biểu này, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương tiếp tục duy trì con số 200 ủy viên. Tuy nhiên có sự điều chỉnh so với khóa trước đó là tăng ủy viên TƯ chính thức từ 175 lên 180, giảm ủy viên dự khuyết từ 25 xuống 20. Đồng thời để khắc phục và đảm bảo vấn đề nhân sự cho các khóa Đại hội tiếp theo, Trung ương đã tiến hành quy hoạch cán bộ chiến lược các đồng chí TƯ nhằm tạo nguồn cho tương lai.
Về vấn đề nhân sự đề cử và ứng cử cũng được Trung ương 11 tiến hành kiểm tra rà soát kỹ từ các vòng, giới thiệu từ cơ sở, giới thiệu tại Ban chấp hành, Bộ Chính trị bỏ phiếu, được rồi mới ra TƯ chính thức giới thiệu. Đặc biệt để đảm bảo tính kế thừa Ban chấp hành TƯ 11 giới thiệu thêm 5 đồng chí quá tuổi, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đảm bảo tính chất kế thừa, giữ vững ổn định chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân và đặc biệt là giữ đoàn kết thống nhất trong Đảng. Về vấn đề nhân sự quá tuổi, Trung ương có nhiều ý kiến về việc nên để thêm 4 đồng chí ở lại. Tuy nhiên, các đồng chí được đề cử đã thống nhất với nhau rất cao và xin rút ra khỏi Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xin rút khỏi danh sách đề cử và đề cử đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại trong nhiệm kỳ mới. Trước việc xin rút của 04 đồng chí quá tuổi, Trung ương đã tiến hành bỏ phiếu kín. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Trung ương đã chấp nhận cho 04 đồng chí trên rút khỏi danh sách đề cử. Như vậy những thông tin công khai này đã đập tan những luận điệu lâu nay báo chí lề trái tuyên truyền rằng có sự tranh giành bè phái trong nội bộ Trung ương hay Đảng cộng sản. Tất cả các khâu đề cử, ứng cử, xin rút không tự đại biểu quyết định mà trên cơ sở ý kiến của Trung ương bằng phiếu kín, quyền dân chủ đã được đề cao, đảm bảo khách quan, trung thực và tính kế thừa.
index 
Với việc thông qua nhân sự Đại hội XII của Đảng, cùng những tham luận có tính chất chiến lược của các đại biểu dự Đại hội cũng như quy trình làm việc chặt chẽ, dân chủ, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thể hiện được trí tuệ và dân chủ. Thực sự là một Đại hội sáng suốt và được mong đợi, Đại hội sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn cho sự phát triển của dân tộc trong nhiệm kỳ 2016 -2020.
Trần Ái Quốc

Bi hài chuyện tin nhắn điện thoại và dã tâm của Rận!

Mới đây trên trang danlambao xuất hiện một bài viết rất nực cười, tuy nhiên khi đọc kỹ người ta thấy dã tâm của kẻ viết nên bài này không hề nhỏ. Cùng một lúc chúng công kích luôn hai đối tượng, một là các đồng chí lãnh đạo Đảng, hai là vu cáo cho các lực lượng chức năng của Việt Nam “chặn tin nhắn”.
Dường như không còn chuyện gì để bàn sau khi tìm mọi nỗ lực chống phá sự thành công của Đại hội XII nhưng không thành, đám rận chủ Việt đã nghĩ ngay đến chuyện chơi trò gửi tin nhắn và viết bài xuyên tạc bậy bạ. Từ chuyện gửi tin nhắn không thành công, chúng đã thử nghiệm bằng cách gửi tin nhắn tên các đồng chí lãnh đạo đang họp trong Trung Tâm Hội nghị quốc gia như TBT Nguyễn Phú Trọng, TT Nguyễn Tấn Dũng, CTQH Nguyễn Sinh Hùng,…
1 
Bài viết đăng trên danlambao
Trong bài viết này, đám rận gào lên rằng “Một hiện tượng “lạ” đã xảy ra vào chiều ngày 21/1/2016, hầu hết các nhà mạng cung cấp mạng điện thoại trong nước đã chặn tin nhắn chứa các từ khoá liên quan đến vấn đề nhân sự đại hội. Cụ thể, những tin nhắn có tên của các uỷ viên bộ chính trị như: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng… đều bị báo là không thể gửi đi được”. Điều khiến dư luận bất bình là chúng đã sử dụng tên của các đồng chí lãnh đạo để làm trò chơi chính trị, những lần trước chúng đã tìm mọi phương cách để hạ bệ, bôi nhọ uy tín của hàng loạt lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng cách xuyên tạc thông tin về đời tư, công việc,.. lần này với trò chơi rẻ tiền của mình, chúng dùng tin nhắn để “chơi đùa” lấy danh dự của người khác ra để giễu cợt, đây là hành động phi nhân tính, thật đáng lên án. Bên cạnh đó, với trò chơi của mình, chúng loạn ngôn rằng “Điều này cho thấy giới chóp bu CSVN đang ngày càng trở nên sợ hãi, có dấu hiệu bị hoang tưởng nặng. Không những sợ nhân dân, họ sợ cả những “đồng chí” của mình. Nay lại còn sợ thêm những tin nhắn điện thoại thì đúng là hết thuốc chữa”. Mục đích của chúng thật hèn hạ, chỉ mỗi chuyện gửi tin nhắn mà chúng hoang tưởng lên rằng cộng sản Việt Nam sợ hãi??? Với thực lực hơn 40 năm chống phá và khôi phục cái gọi là “cuốc hận” cũng chưa đủ sức lay chuyển nổi cái lông chân cộng sản, hay cả những kẻ thù hùng mạnh nhất, hung bạo nhất, cả dân tộc này dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh bại chúng, vậy thì có lý do gì để lo sợ một tin nhắn chứ? Chỉ có những kẻ tâm thần chính trị và hoang tưởng như đám rận mới nghĩ ra được những trò chơi ngớ ngẩn này. Thật bi hài và buồn cười cho đám Rận, khi chúng càng diễn hài cho thiên hạ xem thì thiên hạ lại càng thương hại chúng, bởi sự hoang tưởng đã phát triển đến mức cực độ, bởi sự điên loạn đã làm cho chúng không còn đủ tự chủ để làm những việc có nghĩa một chút. Thật tội nghiệp với những kẻ bại não, chơi trò nhắn tin xong phi lên mạng chém gió và ngồi cười đắc ý tự cho mình là sung sướng và thông minh, trong khi người khác nhìn vào chúng lại thấy hiển hiện bóng dáng của loài cầm thú điên loạn, vật vờ như những bóng ma, không lối thoát trong cách hành xử và suy nghĩ. Thật là thảm, thảm quá đi!!!
Trần Ái Quốc

Ngán ngẩm trước trò hề của dòng chúa cứu thế!

Vẫn chiêu trò gợi lại quá khứ, nhưng không phải là quá khứ tốt đẹp để làm những điều răn dạy cho thế hệ sau, mà đó là một quá khứ nhục nhã, một quá khứ về sự đớn hèn mà bản thân nó chắng có giá trị gì để phục vụ cho giáo dục hay nêu gương cho con trẻ. Nhưng thôi chẳng sao, chuyện dòng chúa cứu thế diễn thì thiên hạ cũng được dịp mãn nhãn và thêm hiểu rõ hơn về trò hề của những kẻ đang được “vinh danh” là tử sĩ, là “anh hùng” trong khi những người anh hùng hy sinh vì độc lập chủ quyền của đất nước, vì biển đảo quê hương thì không được chúng nhắc đến một câu.
TS4
Những người anh hùng này không được chúng nhắc tới dù chỉ một câu (nguồn internet)
Xin được nhắc lại rằng, ai cũng có quá khứ, và quá khứ dù đau buồn hay tốt đẹp cũng nên để cho nó ngủ yên, đừng khơi dậy nó lên để rồi khiến báo chí phải tốn giấy mực, khiến bao người phải biểu hiện những tư tưởng, tình cảm trái chiều, khiến cho tên tuổi của họ luôn bị lôi lên, nhắc xuống trong khi họ đã nằm yên dưới lòng đất. Phàm là con người thì nên nhớ lấy đạo lý “chết là hết” cho dù họ sống có gây bao nhiêu tội ác, nhưng khi đã nằm dưới mảnh đất sâu, thì coi như hết tội. Thế nhưng những kẻ đang sống lại đang cố tình làm loạn những giá trị nhân bản, làm ảnh hưởng đến vong linh những người đã mất, và hơn ai hết xúc phạm nghiêm trọng đến những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đến truyền thống hào hùng của cha ông.
Chuyện về 74 lính của hải quân Việt Nam cộng hòa chết trận trong cuộc chiến năm 1974 dù sao cũng đã khép lại, theo quan điểm của Lão hãy để người chết được yên, bởi càng bới móc càng làm cho sự thật về cuộc Hải chiến này được phơi bày, càng làm cho những người sống ngày nay căm phẫn với sự hèn hạ và tội ác của những kẻ đã dùng mưu hèn, kế bẩn để dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc.  Ai cũng hiểu rõ ràng chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh – đám bù nhìn thân Mỹ này đã cam tâm nghe theo sự chỉ đạo của Mỹ để bán Hoàng Sa cho Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu khởi sắc từ năm 1971, khi quân đội Mỹ đang sa lầy trên chiến trường Miền Nam Việt Nam, sự thất bại của quân đội Mỹ  chỉ còn là vấn đề thời gian. Mỹ muốn rút quân trong danh dự và muốn dùng Trung Quốc để gây sức ép trên bàn đàm phán Paris với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cái giá phải trả là việc VNCH thí thân 74 quân nhân cho một cuộc chiến dàn dựng nhằm mục đích dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc. Ai cũng biết rằng chính phủ VNCH do Mỹ dựng lên ở miền Nam cuối năm 1955, tay sai Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống miền Nam thông qua một cuộc tổng tuyển cử giả tạo. Thế nên nếu nói về Tổ quốc mà chúng theo đuổi thì đó là nước Mỹ, phục vụ cho Mỹ, hoạt động vì lợi ích nước Mỹ chứ làm gì vì lợi ích của dân tộc Việt Nam.  74 lính Hải quân của VNCH đã bị chính Mỹ và chế độ ngụy quyền thí tốt, đẩy vào chỗ chết trong một cuộc chiến được sắp đặt trước. Thế nên nếu đòi quyền lợi thì nên sang Mỹ mà đòi, đừng ở Việt Nam đã diễn nên những vở kịch nhạt toẹt khiến quần chúng nhân dân cảm thấy kinh tởm.
1 (1)
Hành động đi ngược lại lợi ích dân tộc của Dòng chúa cứu thế Sài gòn
Về nội tình cuộc chiến dàn dựng trên, ai đọc cũng hiểu, cũng tường tận mọi việc, thế nên việc dòng chúa cứu thế và vài linh mục lợi dụng quyền hạn đức cha của mình để chăn dắt và gieo vào đầu con chiên những tư tưởng sai lầm là điều đáng lên án. Và còn đáng lên án hơn khi linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, một cha xứ có bổn phận làm người răn dạy con chiên đã làm trái lời đức thánh cha, trái lời răn của Chúa, bày trò bậy bạ và thậm chí còn khẳng khái kết luận rằng “… Chắc chắn không ai trên đất nước chúng ta quên ơn của các anh. Nhưng vì hoàn cảnh nên một thời gian chúng ta phải ghi lòng tạc dạ trong âm thầm. Nhưng chúng ta có thể gặp nhau để cảm ơn nhau, cảm ơn các anh và cũng là lúc chúng ta cùng nhau nói lời cảm ơn Thiên Chúa.” Nhớ ơn gì những kẻ đã cắt đất quê hương để bán cho Trung Quốc, nhớ ơn gì khi từ thưở cha ông đi mở cõi trên bản đồ đã có hai chữ Hoàng Sa, Trường Sa mà bây giờ Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm gần hết? Nhớ ơn gì khi đất đai của cha ông gìn giữ đã bị đám cháu con phản trắc dâng hết cho ngoại bang? Lời nói, hành động và thực tế trái ngược nhau, thế nhưng đối với những kẻ đang lợi dung quyền năng “đức cha” làm ô danh Chúa, chống phá đất nước thì có sá gì, chúng còn làm được những điều kinh khủng hơn nữa. Kết: Hãy để những người chết được yên, phàm những ai đang sống, đặc biệt là những ai đang thờ Chúa hãy nghe theo điều răn của Chúa và tỉnh táo tỉnh những luận điệu tuyên truyền của những kẻ lợi dụng Chúa để hoạt động chính trị, chống phá, cản bước phát triển của Việt Nam.
Trần Ái Quốc

22/1/16

HÒA ÁI LÀM TRÒ MÈO TRÊN TRANG MẠNG CỦA ĐÀI RFA


Viễn
Từ lâu trang RFA tiếng Việt đã nổi tiếng với các hoạt động tuyên truyền chống Việt Nam với đội ngũ phóng viên đã quen mặt như Kính Hòa, Hòa Ái, Gia Minh… Bản chất của đài RFA chính là công cụ chuyên trách trong hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của Mỹ chống Việt Nam. Thế nên khi đọc bài viết “Khán thính giả và độc giả của đài RFA với Đại hội XII” của Hòa Ái, thấy không nhịn được cười vì các thủ đoạn của Hòa Ái quá lộ liễu.
Dù núp dưới hình thức là lấy ý kiến của thính giả và độc giả của đài RFA về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng ai cũng biết những nhân vật mà Hòa Ái lựa chọn đăng tải ý kiến, hoặc là không có thực, hoặc là những nhân vật mà vốn có sẵn tư tưởng thù địch với chính quyền. Thế nên không cần đọc cũng biết nội dung các ý kiến này như thế nào.
Đại loại sẽ có mấy ý kiến kiểu như thế này:
Tôi không quan tâm Đại hội Đảng vì ông nào lãnh đạo nhân dân cũng chẳng được gì
Mấy ông lãnh đạo nào lên cũng là bình mới rượu cũ, vẫn là trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, vẫn là giữ Điều 4 Hiến pháp.
Ai cầm quyền cũng đục khoét tài nguyên quốc gia, cũng đều tham nhũng, độc tài.
Người dân mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi thể chế chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ vai trò lãnh đạo…
Blo Bla…

Khẳng định rằng những ý kiến này không phải ý kiến của nhân dân Việt Nam không phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Đây đều là các ý kiến do chính Hòa Ái nghĩ ra và viết nên chứ không phải của bất kì nhân vật có thực nào.
Ai kiểm chứng được những người mà Hòa Ái lấy ý kiến là có thực. Đại loại toàn kiểu như thính giả Roto, thính giả Phúc Trần, thính giả Thương Kim… hoàn toàn không có một người nào có tên tuổi, địa chỉ thật rõ ràng.
Thế nên ai tin được mấy lời này.
Hòa Ái định làm trò mèo ở đây chăng.

TỔNG BÍ THƯ LÀ NGƯỜI PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN?


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng


Viễn
Mấy ngày gần đây, trong cao trào chống phá Đại hội Đảng của các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam, lại thấy dấy lên luận điệu “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra yêu cầu bắt buộc Tổng bí thư phải là người miền Bắc và phải có lý luận”. Kèm theo luận điệu này là vô số các luận điệu khác phê phán, đả kích tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có tư tưởng kì thị, chia rẽ vùng miền, phân biệt đối xử, vi phạm nguyên tắc và điều lệ Đảng. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng đồng chí Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng làm Tổng bí thư.
Vậy một vấn đề đặt ra là liệu có đúng thật là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu câu đó không và phát biểu khi nào, trong hoàn cảnh nào.
Dõi mắt tìm kiếm, nhất là trên các phương tiện truyền thông đại chúng công khai, chính thống của Nhà nước Việt Nam, chúng tôi không hề thấy quan điểm này của ông Nguyễn Phú Trọng. Quan tâm tìm hiểu thêm thông tin ở một số cán bộ đảng viên, cũng không thấy ai nói đã từng nghe ông Trọng nói câu này. Thậm chí nhiều người khẳng định họ không hề biết câu nói này.
Suy luận logic dễ thấy là, nếu như ông Nguyễn Phú Trọng có đưa ra quan điểm đó thì chắc chắn nó sẽ được trình bày công khai ở một diễn đàn nào đó, như Hội nghị trung ương hoặc trả lời chất vấn của cử tri… Tuy nhiên, hoàn toàn không thấy quan điểm này xuất hiện ở mặt báo nào hoặc đích danh ai đó trực tiếp nghe thấy quan điểm này.
Hỏi một số người khác, họ chỉ nói rằng họ nghe loáng thoáng trên mạng, từ một số các trang web, blog như trang mạng của đài RFA, của trang Ba sàm, Dân làm báo, Dân luận…
Vậy bản chất vấn đề đã rõ: Đây lại tiếp tục là một tin vịt, tin bịa đặt do các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam tung ra để nhằm phá hoại Đại hội Đảng, hạ uy tín đồng chí tổng bí thư nói riêng và nhằm gây chia rẽ nội bộ nói chung.
Trong hoạt động tuyên truyền chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng chống Việt Nam thì việc tung ra các thông tin bịa đặt, giả mạo là thủ đoạn có tính truyền thống, cổ điển. Đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh thời điểm giai đoạn hiện nay, khi Đại hội Đảng lần thứ XII đã cận kề thì các thủ đoạn này được sử dụng ồ ạt hơn bao giờ hết.
Rõ ràng không hề có chuyện tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt nam tự đặt ra quy định “Tổng bí thư phải là người miền Bắc”. Tổng bí thư là người do Đại hội quyết định,do các đảng viên bầu nên, đó là người có tâm, có tài, có thể lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng của đất nước.
Trong những ngày Đại hội Đảng lần thứ XII cận kề, chúng ta cần hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác đối với những loại thông tin bịa đặt, giả mạo kiểu này nhằm đảm bảo sự ổn định chính trị và sự nhất quán về tư tưởng trong toàn thể nhân dân, kieen quyết không để các thông tin xấu đầu độc về tư tưởng.

NHỮNG CHIÊU TRÒ PHÁ HOẠI ĐẠI HỘI XII CỦA RẬN

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII – sự kiện chính trị lớn của cả nước được diễn ra từ ngày 20 - 28/01/2016 đang được người dân đặc biệt quan tâm. Cũng như những kỳ Đại hội trước, mỗi khi diễn ra những sự kiện lớn của đất nước thì trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện lớn thì những thành phần chống đối  không ngừng tiến hành các hoạt động nhằm phá vỡ sự thành công của Đại hội. Có thể dễ dàng nhận thấy nhất là việc tuyên truyền, đưa thông tin bịa đặt và tăng cường những hoạt động gây rối chính quyền.
   
        Hoạt động tuyên truyền, đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước không phải chỉ dịp Đại hội Đảng các đối tượng chống đối chính trị mới sử dụng. Cùng sự phát triển của internet, mạng xã hội thì chiêu trò trên được số đối tượng chống đối triệt để lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc. Có thể kể đến một số trang, blog như: xuandienhannom.blogspot.com của Nguyễn Xuân Diện; nguyentuongthuy2012.wordpress.com của Nguyễn Tường Thụy; anhbasam.wordpress.com của Nguyễn Hữu Vinh (bị CQ ANĐT – BCA bắt ngày 05/5/2014 theo Điều 258 BLHS) hay gần đây nhất, ngày 16/12/2015 zận chủ Nguyễn Văn Đài bị bắt theo Điều 88 – BLHS với hành vi tuyên truyền chống Nhà nước
Trong thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, những thông tin bịa đặt, xuyên tạc được xuất hiện mới mật độ nhiều hơn trước. Đáng chú ý, nội dung chủ yếu là các vấn đề nhạy cảm như tình hình mâu thuẫn nội bộ, tình hình nhân sự, đời tư cá nhân của các đồng chí lãnh đạo cấp cao… đưa tin theo kiểu một chiều khó thể kiểm chứng gây dư luận không tốt.
Trong thời buổi phát triển công nghệ thông tin như hiện nay thì việc mỗi người nhân dân tiếp xúc với những loại thông tin xuyên tạc, bịa đặt kiểu này là việc khó tránh khỏi. Do vậy, mỗi chúng ta cần tự nâng cao nhận thức, chọn lọc thông tin, tỉnh táo, bình tĩnh xem xét, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, và hơn cả đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng để không mắc phải những âm mưu của các phần tử xấu. Đồng thời khi phát hiện những luận điệu trên thì mỗi cá nhân chúng ta bằng lý luận, bằng kiến thức của mình cần trực tiếp phản bác để vạch trần những luận điệu xuyên tạc này.
        Tiếp đó là hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái phép gây mất ANTT, tạo chú ý của dư luận. Địa điểm số này lựa chọn để gây rối là các thành phố lớn Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh là những nơi tập trung các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước. Thành phần vẫn là những thành phần trong các hội, nhóm xã hội dân sự và nổi lên hiện nay là số công dân khiếu kiện các địa phương tự xưng “dân oan” để tạo cớ, lợi dụng việc khiếu kiện để tập trung đông người, tuần hành biểu tình trái phép gây mất ANTT. Bằng việc tài trơ để tài trợ về tài chính, vật chất, số khiếu kiện trên được liên kết, kích động tham gia tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật tạo áp lực chính quyền.
Tại địa bàn Hà Nội, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hoạt động trên. Đáng chú ý, những người tham gia tuần hành trái phép tập đều là những địa phương mặc dù đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, song số công dân trên vẫn tiếp tục đeo đám để khiếu kiện. Điển hình như nhóm công dân của Cấn Thị Thêu – Trịnh Bá Phương (Dương Nội – Hà Đông); Nguyễn Thị Thúy (Hải Phòng); Đoàn Trương Vĩnh Phước (Đồng Nai)… thường xuyên tuần hành, gây rối ANTT đã tạo bức xúc không nhỏ đối với người dân Thủ đô trong thời gian qua.

 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc bầu ra nhân sự, đề ra mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Do vậy, những hoạt động nhằm phá hoại sự thành công của Đại hội như trên trong thời gian này, mong rằng các cơ quan chức năng cần sớm phát hiện và nghiêm trị. Bên cạnh đó, mỗi công dân với tinh thần yêu nước, mỗi chúng ta cũng cần nâng cao cảnh giác để phát hiện, sẵn sàng đấu tranh phản biện, vạch mặt âm mưu của những phần tử xấu, góp phần vào sự thành công cho Đại hội.

Thăng long 1969

CHUYỆN CHÚ VŨ BÉO NÓI CÀN TRÊN BBC

Viễn
Lâu lâu không thấy anh Cù Huy Hà Vũ xuất hiện. Cứ tưởng anh mải du hí trên thiên đường Mỹ nên đã từ bỏ những hoạt động chính trị thù địch nhằm vào Nhà nước, quê hương Việt Nam. Thế nhưng, mới đây nghe anh đăng đàn trả lời phỏng vấn trên BBC với tựa đề “Cần công nhận Việt Nam Cộng hòa và liệt sĩ ở Hoàng Sa”, thấy rằng Vũ béo “mèo vẫn hoàn mèo” và cái nhìn của anh chàng này không khá hơn được tí nào.

 
Nhân câu chuyện ngày 17/1 ở đảo Lý Sơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ đặt viên đá khởi công Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa, Cù Huy Hà Vũ lại tiếp tục thể hiện cái nhìn méo mó của mình về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đưa ra những yêu sách phi lý.
Theo Cù Huy Hà Vũ thì việc chính quyền quyết định xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa tức chính quyền đã biết “phục thiện”. Tôi thật sự không hiểu cái từ phục thiện mà Vũ dùng ở đây là gì. Phải chăng ý Vũ nói chính quyền đã hối hận khi không công nhận các binh lính Việt Nam Cộng Hòa, nây xây dựng khu tưởng niệm là để vinh danh. Nếu như thế thì thấy cái nhìn của Vũ béo quá hạn hẹp. Cần nhớ rằng mục đích của việc xây dựng khu tưởng niệm là hành động để các thế hệ tri ân những nghĩa sĩ Hoàng Sa từ trước tới nay đã có công khai phá, giữ gìn Hoàng Sa cũng như nhắc nhở mọi người luôn nhớ về Hoàng Sa như một phần máu thịt của tổ quốc đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Vũ béo dùng từ chính quyền “phục thiện” ở đây là cái nhìn rất hạn hẹp và méo mó xuất phát từ ý thức thù địch của Vũ.
Không chỉ có vậy, Cù Huy Hà Vũ còn nêu ra những yêu sách hết sức phi lý trên cơ sở xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
Hãy nhìn vào các yêu sách của Vũ:
Yêu sách 1:
Thứ nhất, chính thức thừa nhận Việt Nam Cộng hòa là một chính quyền của người Việt Nam trước 30/4/1975, đồng nhất với thừa nhận chiến tranh Việt Nam là “nội chiến”, chấm dứt mạt sát chính thể Việt Nam Cộng hòa là “ngụy quân”, “ngụy quyền”.
Thứ hai, chính thức đưa ra lời xin lỗi đối với các cựu quân nhân và viên chức Việt Nam Cộng hòa đã bị chính quyền giam cầm trong các trại tập trung cải tạo sau 30/4/1975, kể cả những người đã chết ở các trại này.
Quả thực là khôi hài cho Vũ. Có lẽ do Vũ hiện nay vẫn còn bám đít Mỹ, sống dưới sự bao bọc của ông chủ Mỹ và những tướng tá ngụy quân ngụy quyền trong chế độ Việt Nam Cộng hòa ngày xưa nên Vũ không tiếc lời bợ đỡ và kêu oan cho các ông chủ của mình. Cuộc chiến của người Mỹ gây ra ở Việt Nam là không ai có thể phủ nhận, kể cả nước Mỹ. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa là chính quyền bù nhìn tay sai do Mỹ dựng nên để phục vụ cho mưu đồ xâm lược, điều đó cũng không ai phủ nhận được. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc là cuộc kháng chiến thần thánh đã đi và lịch sử. Cù Huy Hà Vũ vẫn muốn thanh minh chối tội cho Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng hòa nên vẫn lải nhải luận điệu cũ rích: cuộc kháng chiến chống Mỹ là cuộc nội chiến. Không ai có thể chấp nhận chuyện công nhận một chính quyền bù nhìn bán nước là chính danh.
Yêu sách 2: “công nhận Liệt sĩ cho tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược tại quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19/1/1974, dựng đài tưởng niệm Liệt sĩ có khắc tên của họ mà trong trường hợp này là tại Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa”
Làm sao có thể công nhận liệt sĩ cho những người cầm súng bắn vào đồng bào chính, cam tâm làm tay sai cho ngoại bang giày xéo quê hương, đất nước mình. Đấy là chưa kể trong sự kiện ngày 19/1/2974 chính những người này đã khiếp nhược bỏ chạy không bảo vệ được Hoàng Sa cũng như chính quyền Việt Nam cộng hòa đã nghe theo sự chỉ đạo của quan thầy Mỹ, dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc mà không tái chiếm Hoàng Sa dù có thừa khả năng.
Yêu sách 3: Cuối cùng và quan trọng nhất, tiến hành dân chủ hóa chế độ cộng sản bằng cách chấm dứt đàn áp nhân quyền, trả tự do cho tất cả những người bất đồng chính kiến bị cầm tù và thiết lập chế độ Dân chủ - Đa đảng ở Việt Nam.
Rồi thì cuối cùng cái đuôi chống đối, thù địch cũng lòi ra khi Vũ leo lẻo kêu gọi đòi thay đổi chế độ, đòi đa nguyên, đa đảng. Một luận điệu quá cũ thể hiện một âm mưu không bao giờ thay đổi.
Tóm lại, Cù Huy Hà Vũ vẫn không thể có thêm chút IQ nào từ khi đặt chân lên đất Mỹ. Đầu óc Vũ vẫn ngu muội như thế.
Vietnamconghoa2012

Chuyện về tướng Lê Mã Lương - chưa già đã lú!

Con người ta khi về già thì tính nết thường có xu hướng trẻ con hóa. Cũng như phụ nữ trước thời kỳ mãn kinh sẽ "hồi xuân", người về già thường "hồi nhi". Trong ngôn ngữ mạng xã hội, từ "trẻ trâu" dùng để chỉ những người trẻ thiếu kiến thức - hiểu biết nhưng thừa sự hung hăng, thì cũng có "già trâu" để chỉ thành phần tương tự nhưng trái ngược về tuổi đời. Nói vậy để biết rằng đây đơn thuần là một vấn đề sinh lý bình thường. Tuy nhiên, "hồi nhi" đến mức chẳng còn phân biệt được đúng sai, phải trái thì thật là đáng trách, nhất là đối với những người có chút địa vị trong xã hội.
Trước đây, cái tên thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thường được ký dưới các bài viết, kiến nghị mang tính xuyên tạc đăng trên các trang web của giới lưu manh chính trị đội lốt "dân chủ". Nhưng gần đây, ông thiếu tướng này đã phải nhường chỗ cho một ông thiếu tướng khác trẻ hơn, nổi tiếng hơn và thậm chí là một anh hùng LLVT QĐNDVN: Lê Mã Lương. Không như ông thiếu tướng "gần đất xa trời" Nguyễn Trọng Vĩnh chỉ xuất hiện trong các bài viết đăng trên các trang weblog "cha vơ chú váo", ông Lương thì chễm chệ trên mặt các trang báo mạng với các bài phát biểu văng mạng và có sức tàn phá sự thật lịch sử cũng như lòng tin ghê gớm. Không như ông Vĩnh đã ở vào cái tuổi "đái ướt mũi giày", nói trước quên sau, dễ bị lũ hậu bối lưu manh lừa bịp, ông Lương vẫn còn trong giai đoạn tráng kiện, hăng hái của thời kỳ mới hưu. Chính bởi vậy, vô hình chung, ông Lương trở thành một "ngôi sao mới nổi" của đám lưu manh chính trị. Và có ai ngờ, chính ông, dường như đã ngả vào vòng tay của chúng, theo những hình ảnh mới đây được chúng công bố trên mạng.

Thiếu tướng Lê Mã Lương với đám "dân oan chuyên nghiệp" tai tiếng ở Hà Thành
Có thể nói, tên tuổi của vị cựu giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam "nổi" trở lại nhờ một đoạn video về phát biểu của ông trong buổi tọa đàm "Minh Triết Biển Đông" nào đó, giữa thời điểm sôi sục phong trào phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào Hoàng Sa. Việc đưa ra ý kiến của mình về những vấn đề quan trọng như vậy là điều đáng hoan nghênh đối với những người có kinh nghiệm chiến đấu, có kiến thức lịch sử lại từng giữ vị trí lãnh đạo một cơ quan quân đội, bởi nó sẽ góp phần định hướng thông tin đúng đắn cho người dân. Tuy nhiên, đáng buồn là ông Lương, thay vì vận dụng hiểu biết thực sự của mình thì lại "chơi nổi" bằng cách đưa ra một thông tin "nghe hơi nồi chõ", chẳng những không cổ vũ được tinh thần quân dân trong thời điểm khó khăn ấy mà thậm chí lại làm phản tác dụng, nếu không muốn nói là "đâm sau lưng đồng đội".

Trong đoạn nói chuyện ấy, tướng Lê Mã Lương bịa ra một chiến sĩ là Nguyễn Văn Luyện, bị lính Trung Quốc đâm nhiều nhát, nhưng đáng kể nhất là ông nói, đã có nhân vật cao cấp lệnh cho lính ta ở Trường Sa không được nổ súng vào lính Trung Quốc. Mặc dù đã có nhiều người trong cuộc như cựu binh Lê Hữu Thảo hoặc những người thông hiểu lịch sử truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam như nhà báo Thiềm Thừ, ngay sau đó, đã lên tiếng phản bác lại luận điệu của ông Lương nhưng khổ nỗi, ở đời, "tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa" nên những lời phát biểu vô trách nhiệm của ông tướng họ Lê cho đến bây giờ, và có lẽ còn rất lâu sau nữa, vẫn là "viên đạn súng lục bắn vào quá khứ", và đáng trách hơn, vào chính những đồng đội của ông, đồng thời là cơ sở, là sự tiếp tay vô tình cho những kẻ chống phá sự bình yên của đất nước mình.

Lời nhắn của cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo trên Facebook.

Nhưng, mỉa mai thay, cũng chính vì sự tai tiếng đó, báo giới (chủ yếu là báo mạng) lại nhớ đến ông và thường tìm đến ông trong những vấn đề liên quan đến lịch sử quân đội và tình hình căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc. Cũng phải thôi vì ông đường đường là cựu giám đốc bảo tàng quân đội, một tiến sĩ sử học và cũng từng tham gia chống Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới 1979. Vậy mà, ngay cả khi đụng đến sở trường của mình, ông lại đi hết từ sai lầm này sang sai lầm khác.
Về lịch sử quân đội, khi được tờ VTC News hỏi về việc có hay không việc Liên Xô viện trợ hỏa tiễn Kachiusa cho Việt Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì ông Lương khẳng định rằng:
Sư đoàn công pháo 351 chính là đơn vị sở hữu toàn bộ các loại pháo do Liên Xô qua Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam khi đó.
Đây là sư đoàn kết hợp giữa công binh và pháo binh, sử dụng các loại pháo cao xạ phòng không 35mm và lựu pháo mặt đất 105mm. Đặc biệt, trong sư đoàn 351 khi đó, có một tiểu đoàn tên lửa Kachiusa do Liên Xô viện trợ.
Tiểu đoàn này bao gồm 6 khẩu Kachiusa, mỗi khẩu có 6 nòng có khả năng nhả đạn liên tiếp. Như vậy, sư đoàn công pháo 351 khi đó sở hữu 36 nòng tên lửa Kachiusa của Liên Xô.
Tuy nhiên, tiểu đoàn Kachiusa này chưa từng có cơ hội thể hiện trong chiến dịch Điện Biên Phủ dù đã triển khai trận địa, vì cục diện thay đổi và quân đội Việt Nam chỉ cần sử dụng cao xạ 37mm và lựu pháo 105mm là đủ.
....
Như đã nói ở trên, các vũ khí của Việt Nam khi đó được Liên Xô viện trợ nhưng nhận hàng trực tiếp từ Trung Quốc để giảm thời gian vận chuyển, chứ không phải vũ khí đó là Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam.
Thực sự thì những dàn "hỏa tiễn Kachiusa" ấy chính là những khẩu pháo phản lực 6 nòng Type 506 (ta gọi là H6) do Trung Quốc chế tạo và viện trợ cho ta. Ngoài ra, lượng lựu pháo 105mm chủ lực của ta trong chiến dịch ĐBP phần lớn là do Trung Quốc viện trợ (chiến lợi phẩm trong cuộc chiến với Tưởng Giới Thạch), phần còn lại là thu được trong các trận đánh với quân Pháp trước đó. Trong cuốn sách "Điện Biên Phủ Điểm Hẹn Lịch Sử" của đại tướng Võ Nguyên Giáp có đề cập đến các loại pháo này như sau:
Trung đoàn lựu pháo 105 ly đầu tiên của ta, gồm 24 khẩu pháo Mỹ với 3.600 viên đạn, đã có mặt ở Bắc Mục, Tuyên Quang, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu Đây là hỏa lực mạnh nhất của quân đội ta lúc này. Trung đoàn lựu pháo nằm trong đội hình của đại đoàn công pháo 351. Riêng trung đoàn pháo cao xạ 37 ly, do Liên Xô trang bị, mới thành lập từ tháng 9 năm 1953, chỉ có thể có mặt vào cuối năm."
Lực lượng ta có 9 trung đoàn bộ binh, gồm 27 tiểu đoàn, 1 trung đoàn sơn pháo 75 ly (24 khẩu), 2 tiểu đoàn lựu pháo 105 ly (24 khẩu), 4 đại đội súng cối 120 ly (16 khẩu), 1 trung đoàn cao xạ pháo 37 ly (24 khẩu), và 2 tiểu đoàn công binh. So sánh lực lượng bộ binh, ta hơn địch về số tiểu đoàn (27/12), nhưng quân số mỗi tiểu đoàn của ta chỉ bằng 2/3 quân số tiểu đoàn địch, và trang bị yếu hơn nhiều. Về lực lượng pháo yểm hộ trực tiếp cho bộ binh, ta hơn địch về số lượng (64/48 khẩu), nhưng lực lượng đạn pháo dự trữ của ta rất hạn chế. Ta hoàn toàn không có xe tăng, và chỉ có 1 trung đoàn cao xạ 37 ly để đối phó với toàn bộ không quân địch.
Đợt học tập chính trị đã mang lại cho mọi người niềm tin vững chắc ở thắng lợi. Chưa lúc nào kho của mặt trận đầy đủ, sung túc thóc gạo bằng thời kỳ này. Vào cuối tháng Tư, hậu cần đã có dự trữ cho tháng Năm. Về đạn cho lựu pháo, ngoài 5.000 viên lấy được của địch, hơn 400 viên đạn chiến lợi phẩm thu được ở Trung Lào đã được ngành hậu cần chuyển rạ tới nơi. Bạn cũng chuyển cho ta hai dàn hỏa tiễn sáu nòng. Vì số lượng đạn không có nhiều, nên đây sẽ là một bất ngờ dành cho quân địch vào những ngày tiến cóng cuối cùng. Sau đợt 2 chiến dịch, chỉ trong mười ngày ta đã xây dựng xong một tiểu đoàn ĐKZ 75 và một tiểu đoàn H6 (hỏa tiễn) do trung đoàn 676 phụ trách, kịp thời bổ sung cho mặt trận.
Lần này có thêm sự phối hợp của 12 dàn hỏa tiễn sáu nòng. Mặc dù độ tản xạ còn cao, những đuôi lửa, tiếng rít và tiếng nổ dữ dội của loại vũ khí mớ này đã làm cho quân đồn trú sơng trong những công sự đắp đất đã bị. mưa làm suy yếu, hoảng sợ.


Với một người bình thường thì những nhầm lẫn kiểu này không có gì khó hiểu, nhưng với một cựu giám đốc bảo tàng quân đội, lại là tiến sĩ chuyên ngành sử học (ông học khoa Sử, ĐH Tổng hợp Hà Nội), lên mặt báo để trả lời về một vấn đề đang được tranh luận nghiêm túc thì không khỏi khiến cho người ta cảm thấy hụt hẫng và làm sứt mẻ niềm tin vào những người có trách nhiệm truyền lửa thiêng lịch sử lại cho các thế hệ sau.
Mới đây nhất, tướng Lương phát biểu trên tờ báo mạng GDVN rằng "Máy bay Trung Quốc đã uy hiếp an ninh lãnh thổ Việt Nam" sau sự kiện máy bay dân dụng Trung Quốc thực hiện các chuyến bay ra đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Và ông đề xuất: “Trong trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể chủ động đối phó, đảm bảo an ninh không phận. Nhưng tại sao Trung Quốc vi phạm như vậy, chúng ta không cảnh báo kịp thời tại thời điểm xảy ra, để đưa ra biện pháp ngăn chặn? Vấn đề là chúng ta chưa đủ quyết liệt...
... “Đối với nước ngoài, nếu rơi vào trường hợp này, họ sẽ đưa ra những cảnh báo ở các mức độ khác nhau.
Có trường hợp nghiêm trọng có thể sử dụng máy bay áp sát và các phương tiện, khí tài hỗ trợ, khống chế các hành động vi phạm nói trên”.
Thực sự thì tôi không rõ khi ông còn tại ngũ, chức vụ chỉ huy chiến đấu cao nhất của ông là gì (cấp bậc thiếu tướng của ông được thăng khi ông làm giám đốc bảo tàng quân đội) nhưng những phát biểu như vậy rõ ràng không phải là của một người cầm quân ở vị trí đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và trình độ chính trị cao.
Thứ nhất, có vẻ như ông Lương đã không phân biệt được (hoặc không tìm hiểu kỹ tình hình trước khi phát biểu) về vùng thông báo hướng dẫn bay (FIR) và không phận.

Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (vòng xanh)
Vùng thông tin bay, viết tắt là FIR (Flight Information Region), là vùng không gian khí quyển có kích thước được xác định cụ thể. Máy bay qua vùng này phải cung cấp những thông tin cần thiết cho việc điều hành chuyến bay an toàn và hiệu quả, báo động cho các cơ quan có trách nhiệm khi một máy bay cần cứu trợ hay bị tai nạn để tìm kiếm cứu nạn. Sự phân chia trách nhiệm giữa các đơn vị FIR là do thỏa thuận của các nước liên hệ và phải thông qua Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). FIR mang tên vùng chứ không mang tên quốc gia nên không mang ý nghĩa về chủ quyền quốc gia. FIR Hồ Chí Minh gồm cả vùng hải phận quốc tế cũng như cả một phần vùng trời Lào và một phần vùng trời Campuchia. FIR Hong Kong và FIR Hồ Chí Minh chia nhau trách nhiệm không gian khí quyển trên một phần của Biển Đông. FIR Bangkok chịu trách nhiệm vùng trời Campuchia và vùng trời trên biển phía Nam Việt Nam.
Không phận là bầu trời do một quốc gia kiểm soát bao phủ lãnh thổ và lãnh hải của quốc gia đó. Chiếu theo luật quốc tế thì không phận chủ quyền ăn khớp với lãnh thổ, lãnh hải và nội hải của một quốc gia, tức không gian trên đất và 12 hải lý dọc bờ biến. Không phận nằm ngoài vùng lãnh hải và lãnh thổ được coi là không phận quốc tế, tương đương với hải phận quốc tế.
Như vậy, việc những máy bay dân dụng của Trung Quốc bay trong không phận quốc tế khó có thể nói là "đe dọa trực tiếp tới an ninh vùng biển, vùng trời, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam". Và điều họ vi phạm ở đây là lờ đi vai trò kiểm soát không lưu của FIR Hồ Chí Minh trong khu vực này. Do đó, phía FIR HCM đã thông báo đến ICAO, cơ quan quốc tế phụ trách việc này, là cách xử lý hoàn toàn xác đáng. Ông Lương đòi “sử dụng máy bay áp sát và các phương tiện, khí tài hỗ trợ, khống chế các hành động vi phạm nói trên” ở không phận quốc tế, có phải là làm trò cười cho thiên hạ không?
Cần nói thêm, việc bộ ngoại giao trao công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc là để phản đối việc nước này điều máy bay phi pháp ra đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chứ không phải là vì máy bay của Trung Quốc vi phạm quy định của ICAO do không thông báo cho FIR HCM khi bay vào khu vực này. Đây là một động thái riêng biệt, nằm trong chiến lược xử lý mối quan hệ tranh chấp trên biển Đông thời gian vừa qua của nhà nước ta.
Theo những người bạn "dân oan" mới của tướng Lương thì những phát biểu của ông ấy còn "hung hăng" hơn trên mặt báo nhiều!
Thứ hai, là một người kinh qua chiến tranh, hơn ai hết ông Lương phải hiểu được giá trị của hòa bình. Chiến tranh là một hành động cực chẳng đã, là điều cần phải hết sức tránh, nhất là đối với một dân tộc yêu hòa bình và quá nhiều khổ đau vì chiến tranh như nước ta. Lịch sử nước ta không hề thiếu những bài học cho thế hệ sau trong những tình hình tương tự. Các vua nhà Trần đã năm lần bảy lượt nhún nhường tìm cách hòa hoãn trước ý định xâm lăng của Nguyên Mông và chỉ buộc phải chiến đấu khi đội quân xâm lược tràn qua biên giới. Sau CMT8, chính quyền cách mạng cũng vô cùng nỗ lực trong việc tìm cách tránh khỏi chiến tranh với Pháp và Tưởng, đến mức mà có dư luận lo lắng về việc cụ Hồ bắt tay với giặc Pháp. Giai đoạn 1954 - 1956, chúng ta kiên trì thực hiện nghị định Geneve, cố gắng tránh tối đa mọi xung đột vũ trang với chính quyền Ngô Đình Diệm ở phía Nam dù rằng bị ngụy quyền này đàn áp, khủng bố đẫm máu. Chỉ đến khi các lãnh đạo Đảng CSVN xác định rằng không còn hy vọng gì về việc thực hiện hiệp định Geneve thì cuộc đấu tranh vũ trang ở miền Nam mới được tiến hành. Tiếp theo đó, ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất nước nhà vừa hoàn thành, từ năm 1975, nước ta lại bị quân Khmer đỏ quấy nhiễu ở biên giới, tàn sát dân lành. Trước tình hình đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn trong suốt 4 năm trời, trước khi vùng lên làm cuộc tổng công kích đập tan chế độ quái thai này cũng như đẩy lùi 60 vạn quân Đặng Tiểu Bình ở biên giới phía Bắc. Ngay cả trong sự kiện ở quần đảo Trường Sa năm 1988, chúng ta cũng có thể thấy sự nhẫn nhịn của lãnh đạo và chiến sỹ đã đem lại kết quả là chúng ta đã chiếm giữ được 11 đảo chìm trong CQ88.
Ấy vậy mà tướng Lương, người kinh qua các sự kiện oai hùng của nửa cuối thế kỷ 20 ấy, lại có những lời lẽ kêu gọi đi ngược lại hoàn toàn với những bài học truyền thống và khát vọng hòa bình của dân tộc. "Nhịn" không phải là "nhục" mà là để hạn chế tối đa những gì tệ hại nhất cho dân tộc, cho đất nước. "Nhục" là một khái niệm ấu trĩ để tự hạn chế khả năng của bản thân và có biên độ khác nhau giới hạn bởi cái tâm và cái tầm của mỗi người. Cái "nhục" của người kinh bang tế thế là không giúp cho quốc thái dân an,.. Cái "nhục" vì sự gây hấn của kẻ khác là dành cho những kẻ võ biền hoặc trẻ trâu. Trong chiến tranh, dù ai là người chiến thắng thì khổ đau vẫn là những người dân phải gánh chịu. Trong thời đại này, một cuộc chiến tranh, nhất là với kẻ có tiềm lực kinh tế, quân sự áp đảo, là con đường nhanh nhất để kéo nước ta tụt hậu lại thêm so với thế giới và khu vực. Và cho đến giờ, lãnh đạo Đảng CSVN và nhà nước đã làm rất tốt việc giữ cho "quốc thái dân an" dưới sự khiêu khích từ phía Trung Quốc, sự "chọc ngoáy" từ các thế lực sen đầm quốc tế, trong bối cảnh biến đổi phức tạp của thế giới. Nhưng đáng tiếc, một người như tướng Lương lại không hiểu điều đó mà lại đưa ra những nhận định, ý kiến trái ngược.
 
***

Tướng Lương "thân mật" với Trương Dũng, tên lưu manh chính trị có tiếng ở Hà thành.

Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương nổi tiếng với câu nói: "Chiến đấu là cao quý nhất, cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù" thời kháng chiến chống Mỹ. Thời nay hay bất kỳ thời nào thì chúng ta cũng đều phải "chiến đấu", có điều là với những "kẻ thù" khác nhau. Do đó, trước khi "chiến đấu" thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được "quân thù" là ai hay cái gì. "Quân thù" ngày nay không phải là một kẻ địch được xác định rõ ràng như thời chàng trai trẻ Lê Mã Lương trở thành anh hùng mà ẩn hiện tinh vi trong mớ quan hệ chằng chịt giữa bạn và thù, giữa hợp tác và cạnh tranh, giữa "đồng chí" và "nghịch chí",.. Với những gì đang thể hiện, nếu không kịp thời chấn chỉnh, rất có thể tướng Lương sẽ nhận định sai giữa thù và bạn. Khi đó, không chừng có ngày ông lại phải hối hận vì "cuộc đời tệ nhất là trên trận tuyến đánh ... quân mình".