31/5/15

Gửi những con bò cuồng Mỹ!

Nhiều đệ tử Mỹ cho rằng mình ghét Mỹ nên nói về Mỹ không khách quan, và khi lên án Mỹ thì được họ gán luôn cho ranh hiệu "không yêu nước".
Chắc là không yêu nước Mỹ?

Ghét đâu mà ghét, rất khoái được sang Mỹ là khác, làm cảnh sát là tốt nhất, vì quyền hành rất lớn, ghét ai là có thể giết chứ không như ở đây, nói cũng phải e dè, cẩn trọng với các con bu mẽo!!!

Theo số liệu thống kê đăng ngày 30.5 trên báo The Washington Post (Mỹ), có ít nhất 385 người đã bị cảnh sát bắn chết trên khắp nước Mỹ tính từ đầu năm 2015 đến nay, trung bình mỗi ngày 2 người, trong đó riêng tháng 3/2015 là 115 người.

Đây là con số cao gấp đôi so với thống kê trung bình của chính phủ Mỹ trong thập kỷ qua. Thậm chí, The Washington Post cho rằng trong quá trình khảo sát, nhiều nguồn tin chính phủ khẳng định thống kê vẫn "chưa đầy đủ".

"Hiển nhiên những báo cáo về số người chết từ các vụ nổ súng là không đầy đủ", Jim Bueermann, một cựu cảnh sát trưởng và chủ tịch tổ chức Police Foundation (trụ sở tại thủ đô Wasington, chuyên giám sát viewcj thực thi pháp luật, theo dõi tình trạng bắn giết của cảnh sát Mỹ), nhận xét.

Theo thống kê, cứ khoảng 1000 người bị cảnh sát bắn chết mới có một cảnh sát bị kết tội, và là một tội..gì đó chứ không phải tội giết người!!!
====
Và đây là một vụ điển hình: Cảnh sát Michael Brelo được phán trắng án sau một vụ xả súng giết chết hai người không có vũ khí ngồi trong xe.

Chiếc xe của Timothy Russell và Malissa Williams bị nổ ống bô nên cảnh sát nghĩ đó là tiếng súng và đã đuổi theo.

Michael Brelo cùng 12 cảnh sát khác ùa ra bắn vào chiếc xe trong tám giây. Một mình Brelo bắn 34 phát và để chắc ăn, cảnh sát này đã nhảy lên nắp ca pô xe, xả thêm ít nhất 15 phát đạn nữa vào nạn nhân (ảnh chiếc xe của Tymothy Russel)

Chánh án John P. O'Donnell phán Brelo vô tội vì những lý do sau:

- Loạt súng đầu tiên của các cảnh sát là đúng vì họ có lý do tin rằng họ và quần chúng bị nguy hiềm, và vì cảnh sát đã phải đuổi theo trên một đoạn đường dài và xe nghi can đã đụng vào xe cảnh sát.

- Loạt súng thứ hai của Brelo là đúng bởi vì một cảnh sát biết lý lẽ có thể quyết định rằng ngay cả sau 100 phát đạn, mối đe dọa vẫn có thể chưa bị dập tắt bởi vì cặp đôi kia có thể vẫn còn cử động.

- Bằng chứng không chứng minh được những phát đạn của Brelo là những phát đạn làm cho cặp đôi kia chết, cho nên anh ta không thể bị kết tội giết người không chủ đích.

- Brelo cũng không thể bị kết một tội nhẹ hơn là tấn công đại hình bởi vì hoàn cảnh không cho thấy rõ mối nguy hiểm đã trôi qua.

Brelo đã khóc khi nghe kết quả phán quyết và nhiều người cũng thế nhưng vì lý do khác.
???!!!

Như vậy tức là:

- Theo luật Mỹ, để cảnh sát phải đuổi theo trên một đoạn đường dài và đụng vào xe cảnh sát chặn đường hay đuổi theo mình là phạm tội tử hình tại chỗ không cần qua xét xử.

- Luật Mỹ khi đã bắn thì phải bắn cho đến khi nghi can hết cục cựa thì mới đúng phép.

- Muốn chứng minh cảnh sát phạm tội giết người thì phải tìm ra bằng chứng viên đạn của cảnh sát đó đã làm cho nghi can chết!
Thảo nào hay có cái chuyện cả đám bu vào bắn xối xả vì thánh cũng phải bó tay với cái chuyện tìm ra viên đạn của ai đã làm nạn nhân tắt thở!
- Nếu nghi can còn nhúc nhích thì cảnh sát không thể nào bị kết tội tấn công.

Brelo đã khai với điều tra viên rằng, 'Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế trong đời. Tôi đã nghĩ rằng đồng sự và tôi có thể đã bị bắn chết.'

Vậy là vì quá sợ chết nên Brelo đã nhảy lên nắp xe xả súng cho hai nghi can hết cục cựa!

Theo điều tra gần đây của Washington Post về hàng ngàn vụ cảnh sát giết người từ 2005, chỉ có 54 cảnh sát bị truy tố, và chỉ có 11 cảnh sát bị lãnh một tội gì đó. Những người lãnh tội thì không nhất thiết là tội giết người mà có thể chuyển thành tội nhẹ hơn và không để lại điểm xấu trong hồ sơ cá nhân.

Nước Mỹ muôn năm, cho những ai muốn nằm!!!

Nguồn (mọi người đọc cái link cuối, theo dõi số người bị đòm hàng ngày, cả địa chỉ, họ tên luôn):
http://www.cnn.com/2015/05/23/us/cleveland-police-verdict/
http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2015/04/11/thousands-dead-few-prosecuted/
http://www.dailykos.com/story/2015/04/14/1377509/-New-study-reveals-that-for-every-1-000-people-killed-by-police-1-officer-is-convicted-of-a-crime#

Mãn nhãn với trò hề dân oan biểu tình!

Lại tiếp diễn trò hề dân oan biểu tình, chỉ có điều lần này kẻ cầm đầu lại là một kẻ khá quen mặt trong băng đảng du côn NoU, nơi hội tụ những kẻ ăn vạ và hiếp dâm nổi tiếng thiện hạ. Kẻ cầm đầu lực lượng dân oan lần này là Trương Văn Dũng của Nou. Một kẻ ngoại hình nhỏ thó, dần độn và phong cách ăn mặc luộm thuộm phản ánh đúng bản chất của lũ súc sinh rận chủ.
Nhờ sự nhiệt tình của những bạn trẻ yêu nước mà dư luận được mãn nhãn và chứng kiến được những kẻ luôn mượn mác dân oan để tiến hành biểu tình nhằm gây rối trật tự công cộng và làm mất đi hình ảnh lịch sự của thủ đô Hà Nội. Nhờ clip này mà những bộ mặt dân oan đã được bóc mẽ một cách rõ ràng, kẻ cầm đầu là một tên rận chủ khét tiếng nhưng lại vô cùng nhút nhát và ngớ ngẩn, đi đến đâu cũng chui rúc trong hàng ngũ những người đóng giả dân oan nhằm tránh bị người dân cho ăn đòn, còn những đàn bà đóng giả dân oan kia tuy mặc áo của người dân Dương Nội đòi đất cát, nhưng lại lèo tèo chỉ có vài chục mống, lại là những người phụ nữ của rất nhiều vùng miền, nếu để ý kỹ sẽ thấy toàn người miền Nam với miền Trung. Và những người này đặc biệt bảo vệ cho Trương Văn Dũng (cũng dễ hiểu bởi nó cho những người phụ nữ này tiền) nên phải bảo vệ cho nó thôi.
Điều người ta nhận thấy rõ ràng trong clip là việc những người biểu tình chẳng hiểu gì về những kẻ đang thi hành án phạt tù như Bùi Hằng hay Lê Quốc Quân là ai, chẳng hiểu tội trạng của họ ra sao, bản chất xấu xa của họ như thế nào, nhưng vẫn cứ kêu oan thay cho họ. Chính điều này đã bóc mẽ trò cười của trò dân oan biểu tình vốn được các nhà rân chủ xem như là món béo bở, là chiêu bài đắc lực để kiếm tiền từ Việt Tân.
Những câu nói của những người đàn bà trong clip  khi được hỏi tại sao lại đi đòi quyền lợi cho người dân Dương Nội, họ nói “đòi quyền lợi cho dân cho nước” cũng đủ thấy độ “rảnh rỗi” của những kẻ này rồi. Tất cả những thứ trên đã hội tụ thành một trò cười mà giới rận chủ sẽ ê mặt khi bị dư luận truyền thông bóc mẽ.
Mời bà con cùng xem clip:


Thằng Đậu

Mối liên quan giữa “dân oan” và “rận chủ” ở Việt Nam!

Được sự kích động ,mua chuộc, dụ dỗ của một số nhà rận chủ thuộc các băng nhóm phản cách mạng ở Việt Nam hiện nay, trong thời gian qua có sự xuất hiện của khá nhiều người đủ mọi lứa tuổi, từ người già, thanh niên, trẻ nhỏ với những khẩu hiệu, những tờ đơn, những chiếc áo in những dòng chữ rất giật gân, có nội dung ca thán, oán hận chính quyền cộng sản đến tận xương tủy, những kẻ đó tựu chung lại đều được gọi chung một cái tên mĩ miều là “dân oan”.

Dân oan là gì? 

Khái niệm dân oan vốn là một khái niệm mới xuất hiện những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, cụm từ này được dùng để chỉ những người dân có nỗi oan khuất đối với chính quyền sở tại hoặc bị áp bức, bị tước đoạt một số quyền lợi nay không đủ khả năng để tự nuôi sống mình nữa buộc phải tha phương cầu thực để đòi lại quyền lợi cho mình. Cụm từ “dân oan” cũng dùng để chỉ những người hay “nằm ăn vạ” ở những công viên, vươn hoa, nơi công cộng hay tập trung ở những trung tâm kinh tế, chính trị lớn để gây rối buộc chính quyền phải đáp ứng các yêu sách cho mình.

Vậy trong xã hội Việt Nam hiện tại, dân oan có nhiều không? 

Họ có thật sự bị oan hay không? Nỗi oan khuất của họ như thế nào mà hàng năm nay họ bỏ cả công việc, ăn chực nằm chờ ở công viên, lề đường để đòi lại những oan khuất mà mình đã mất? Tất cả cần phải được làm rõ, bởi nếu họ là dân oan thật sự thì cần sự đồng lòng của xã hội, chính quyền trung ương cần phải vào cuộc ngay lập tức để đòi lại công lý cho họ. Bởi xã hội Việt Nam là một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, không để bất cứ ai có quyền tước đoạt quyền lợi của người khác. Tất nhiên vì đang trong thời kỳ quá độ nên chúng ta phải chấp nhận ở một mức độ nhất định sự xuất hiện của những bất bình đẳng ở phạm vi hẹp, hoặc sự tắc trách của một số cán bộ dẫn đến những oan khuất. Tuy nhiên, nếu tất cả đều đúng và được làm sáng tỏ thì sẽ phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, hiện nay dưới sự bảo trợ của một thế lực mới xuất hiện ở Việt Nam, lực lượng này tuy ít về số lượng, sức mạnh tuy chẳng là bao, trình độ ở dạng phổ cập mù chữ, nhưng mồm thì toang toác đến cả heo cũng phải chịu thua – các nhà “rận chủ”. Các nhà dân chủ súc vật này đang là nguyên nhân chính dẫn đến sự bóp méo của khái niệm “dân oan” và làm biến chất những dân oan trở thành những người có mối quan hệ với rận chủ, phục vụ cho mục đích của rận chủ Việt, và nói đi nói lại phải có lợi ích, đó là “Tiền” vì tiền thì họ mới chịu đóng giả làm dân oan.
Những mối liên hệ giữa rận chủ và dân oan liên quan đến những nhà dân chủ muốn gây tiếng vang cho tổ chức của mình, hòng tạo uy tín với Việt Tân – một tổ chức phản động Hải ngoại. Thế nên các nhà dân chủ Việt sẵn sàng, hoặc được tài trợ để bỏ tiền ra “vài trăm ngìn” thuê những người già, trẻ nhỏ đóng giả làm dân oan nhằm quay phim, chụp hình tung lên mạng, viết bài vu cáo chính quyền đàn áp nhân dân hoặc không có tự do dân chủ.  Làm gì có thể loại dân oan nào mà đi đòi trả tự do cho những kẻ cơ hội chính trị đang phải chấp hành hình phạt tù như Bùi Hằng, Lê Quốc Quân,..mặc dù chẳng biết họ là ai để kêu oan giùm, chỉ cần biết có tiền, được trả tiền thì sẵn sàng giãy đành đạch để kêu oan cho những kẻ được người thuê xướng tên.

Những em bé, cụ già hay phụ nữ này đều trở thành dân oan dưới bàn tay của Rận
 Sự ngu dốt của Rận chủ ở Việt Nam

Sở dĩ nói rằng dân oan có liên quan đến rận chủ vì:
– Những khẩu hiệu “dân oan” trưng ra đều liên quan đến rận chủ, đều đòi trả tự do cho những tội phạm.
– Những buổi dân oan tụ tập biểu tình đều có sự góp mặt của những nhà rận chủ đi cùng, phát tiền và bánh mì phục vụ biểu tình, phát áo với những khẩu hiệu ngây ngô để chụp hình đăng lên mạng vu cáo chính quyền này nọ.
– Thành phần dân oan có những người chẳng đủ trình độ, hiểu biết để nói lên được nỗi oan khuất của mình, họ chẳng biết kẻ mình kêu oan là ai, chỉ biết làm theo sự xúi giục của người khác.
“Dân oan” và “Rận chủ” vẫn sẽ tiếp tục song hành trong chiêu bài diễn biến hòa bình của các thế lực dân chủ tại Việt Nam.
Trần ái Quốc

Đôi điều về chuyện BPhone và miệng lưỡi của Rận!

Đắng cnm lòng đối với những kẻ phản dân, hại nước khi ngành công nghệ Việt Nam ngày càng phát triển và sản xuất được những sản phẩm mang đẳng cấp và thương hiệu hàng đầu quốc tế. Đó là việc chiếc Bphone của BKAV trình làng với nhiều phiên bản khác nhau, được thiết kế siêu đẹp, siêu tiện ích, và ứng dụng những phần mềm bảo mật hiện đại bậc nhất ngày nay. Bphone đã được lên kế hoạch thiết kế và sản xuất từ năm 2011, có thể nói rằng đây là sản phẩm công nghệ hoàn hảo nhất của làng công nghệ Việt Nam. Sản phẩm này được chờ đón và thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận cũng như những người yêu thích công nghệ và smart phone.
1396408Chiếc Bphone xuất xứ made in Việt Nam
Là người Việt Nam, phải tự hào trước những sản phẩm công nghệ mới của Việt Nam, khẳng định đẳng cấp và thương hiệu của những sản phẩm mang dáng dấp của nước Việt. Thế nhưng, dường như vừa ghen tức, đố kỵ với những thành tựu mới nhất khẳng định sự phát triển vươn lên quốc tế của quốc gia Việt Nam. Các đối tượng Rận chủ thi nhau chửi xéo, dè bĩu nhằm hạ bệ chất lượng, đẳng cấp của sản phẩm công nghệ mới nhất mang thương hiệu Việt này.
1tSiu nhơn sịp đỏ Nguyễn Lân Thắng với màn dè bỉu sản phẩm Bphone của BKAV

Nguyễn Lân Thắng làm thế vì lý do gì?

Nguyễn Lân Thắng cho rằng, sản phẩm Bphone của BKAV trình làng chỉ là sản phẩm của sự “nổ” của những người sản xuất ra nó, đồng thời cũng phủ nhận luôn những thành quả của làng công nghệ Việt Nam trong nỗ lực cố gắng để sáng tạo những sản phẩm xứng tầm quốc tế. Gã thể hiện quan điểm “Mình không thể dùng một sản phẩm của người đã từng đẩy anh em bạn bè trong giới hacker vào vòng tay âu yếm của an ninh chỉ vì người anh em đó đã hack được một số tài liệu mật của BCA rồi đăng lên mạng để phanh phui sự thật thối nát trong chế độ này… Bạn có chắc khi dùng sản phẩm này, từng dòng tin, từng hình ảnh trong máy của bạn có lọt vào tay an ninh hay không… ” Cái định mệnh, thì ra gã gét Bphone cũng chỉ vì nó là sản phẩm của BKAV – công ty chuyên về bảo mật và chống hacker. Và dĩ nhiên gã cho rằng sản phẩm của kẻ thù dù tốt đến mấy thì cũng không nên dùng. Một kẻ luôn tự xưng có học mà phát biểu ngông cuồng và ấu trĩ đến thế đúng là đáng thất vọng.

Lũ rận chấy khác thì sao?

Tiếp nữa, các nhà dân chủ tìm cách định hướng dư luận, để dư luận nghi ngờ và không mua sản phẩm Bphone của BKAV bằng những tin đồn thất thiệt khi cho rằng, dùng những sản phẩm này có nguy cơ bị an ninh tóm và khống chế. Đúng là trò hề khi cho rằng BKAV đang tiếp tay cho an ninh Việt Nam quản lý những người dùng Bphone. Theo lão nghĩ rằng, cơ quan an ninh nếu muốn có thể quản lý tất cả những thông tin của người dùng thông qua nhiều nguồn hợp pháp, vì đây là yêu cầu của việc bảo vệ an ninh quốc gia. Đối với những sản phẩm công nghệ, càng bảo mật tốt thì càng đảm bảo giữ được bí mật trước những hacker, đồng thời đảm bảo an toàn trước những tội phạm công nghệ cao, bảo vệ người tiêu dùng. Như vậy lợi nhiều hơn hại , thế nhưng bọn rận vẫn tìm cách chống phá, lý do cũng vì chúng ghen tức và không muốn đất nước này phát triển xứng tầm quốc tế. Thật là một bọn mạt hạng về nhân cách và trí tuệ.
t22Một bài viết xuyên tạc trên các trang mạng phản động
Theo bài viết này thì BKAV đang một công ty được nhà nước Cộng sản Việt Nam đỡ đầu dưới danh nghĩa là công ty tin học chuyên diệt virus máy tính, nhưng là nơi tổ chức đào tạo các tin tặc  chuyên nghiệp cho công an CSVN đi tấn công các trang mạng khác chính kiến với nhà nước.
Chúng viết như chính chúng là những kẻ trực tiếp làm ra việc này, mô tả một cách chi tiết như chính những người đang cộng tác với lực lượng Công an Việt Nam “Đây là nơi này quy tụ nhiều “nhân tài” tin học am tường mọi thảo chương để tạo những nhu liệu gián điệp (spywares). Nhiều người trong công ty này được coi như là “thiên tài”,  tuổi mới 16 mà khả năng làm được những chương trình phá hoại ghê gớm. Cũng có một số Việt kiều ở nước ngoài làm việc cho công ty . TC2 an ninh thường tuyển dụng những nhân sự này đang làm việc cho Công ty Bkav để làm những tên công an mạng, hoặc chế tạo siêu vi trùng tin học phá sập những trang mạng được xem là “phản-động”. Những người được tuyển chọn làm việc dưới trướng của Trung Tướng CA Vũ Hải Triều với mức lương tối thiểu là 5 000 đô-la/1 tháng”. Rõ ràng nếu điều này là có thật thì quả là may mắn cho Việt Nam, thế nhưng đáng tiếc là những trang web trái chiều vẫn được các đối tượng rận chủ lập ra liên tục và tìm cách duy trì, thậm chí mua mã nguồn và đặt máy chủ ở nước ngoài để chống đối với hoạt động kiểm soát của cơ quan công an. Mục đích của những kẻ viết nên bài này là nhằm đánh thẳng vào BKAV để hạ bệ sản phẩm công nghệ Bphone đối với người tiêu dùng Việt Nam. Âm mưu này thật thâm hiểm khi vừa làm lung lay ý chí của người tiêu dùng công nghệ, vừa phủ nhận sự sáng tạo của cả một tập thể và tiềm năng phát triển của đất nước. Những kẻ đi ngược lại với xu thế phát triển của thời đại, không hợp với lòng dân sớm hay muộn đều bị đào thải.
Trần ái Quốc (nendanchu2012)

PHẠM CHÍ DŨNG NHÉT CHỮ VÀO MỒM TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH

Cuteo@

Trên trang Facebook của Phạm Chí Dũng có bài: "Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: "VN tìm đến Hoa Kỳ để làm đối trọng trước bành trướng TQ" của Khúc Thừa Sơn. 

Nội dung của bài là cuộc phỏng vấn giữa Khúc Thừa Sơn, tác giả bài báo với ông tướng Nguyễn Trọng Vĩnh về quan điểm của ông đối với căng thẳng Mỹ - Trung về biển Đông.

Suốt cuộc phỏng vấn không hề thấy ông Nguyễn Trọng Vĩnh nói câu nào có ý rằng Việt Nam tìm đến Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc như Phạm Chí Dũng đưa tin.

Khi được Khúc Thừa Sơn hỏi nguyên văn:

Đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, thiếu tướng mong muốn điều gì trước hiện tình đất nước đang nóng bỏng?

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh trả lời nguyên văn thế này:

Tôi chỉ muốn Nhà nước chúng tôi phải biết Trung Quốc với mộng bành trướng của họ không bao giờ thôi. Cho nên Việt Nam phải tìm cách đề phòng và đối trọng cân bằng. Trong thời điểm hiện tại, Việt Nam có thể quan hệ tốt với Hoa Kỳ để làm đối trọng trước bành trướng của Trung Quốc. Đây là điều tôi muốn. 

Như vậy, ý của ông Nguyễn Trọng Vĩnh không phải như Phạm Chí Dũng loan báo trên mạng. Ở đây có sự xuyên tạc câu chữ của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, phục vụ cho ý đồ đen tối.

Các bạn có thể kiểm chứng tại đây:

https://www.facebook.com/pham.chidung.96/posts/808338392594640

Hai câu: (1) "Việt Nam tìm đến Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc" và (2) "Việt Nam có thể quan hệ tốt với Hoa Kỳ để làm đối trọng trước bành trướng của Trung Quốc" có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Không cần phân tích chắc các bạn đều có thể hiểu được với câu mà Phạm Chí Dũng xuyên tạc thành tít của một bài báo đã hạ thấp vị trí của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ.

Ai cần ai ở đây thưa ông Phạm Chí Dũng? 

Ai đã dạy ông làm báo kiểu mất dạy thế, thưa ông Tiến sĩ kinh tế phản thùng?

Đừng lợi dụng danh tiếng của tướng Vĩnh để hạ thấp uy tín của đất nước; đừng nhét chữ vào mồm tướng Vĩnh bởi ông không hề nói như vậy.

Ông Phạm Chí Dũng nhớ cho: Muốn làm dân chủ thì trước tiên phải trung thực!

********
Ảnh chụp từ màn hình trên FB của Phạm Chí Dũng



nguồn: trelangblogspot.com

6 SỰ THẬT BẤT NGỜ VỀ HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM

1) Cảnh sát quận Gangnam Hàn Quốc cho biết: "PSY nhí đang bị bôi nhọ - chỉ trích và thậm chí là sỉ nhục chỉ vì mẹ cậu là người Việt Nam" Cảnh sát phải can thiệp vì cậu bé gốc Việt Hwang Min Woo có thể gặp nguy hiểm trước sự phân biệt chủng tộc của 1 số lượng người Hàn đối với cậu bé. Chính Hwang Min Woo nói cậu thường xuyên bị dè bỉu và chê cười vì có mẹ là người Việt Nam.
2) Có thể các bạn fan cuồng không biết rằng VN là 1 trong số ít các nước bị ca sĩ Hàn Quốc lảng tránh khi xuống máy bay, trong khi ở 1 số nước khác họ nhiệt tình chào hỏi và giao lưu ngắn với fan của họ ngay khi xuống sân bay. Còn ở VN họ chỉ chào hỏi và làm cho có lệ rồi phi thẳng lên xe hoặc trốn cửa phụ bỏ mặc hàng ngàn fan đang gào thét và khóc ngất lên ngất xuống ở cổng chính vì không được gặp thần tượng. Mặc dù các sao Hàn kiếm được rất nhiều tiền từ Việt Nam khi lưu diễn.
3) Bạn có biết ở 1 số chương biểu diễn ở Việt Nam thì sao Hàn thường mặc áo dài, thường nói tiếng Việt hoặc biểu diễn và tôn vinh nhiều thứ về Việt Nam nhằm lấy lòng khán giả Việt, nhưng tất cả những cảnh đó sẽ bị xoá khi lên bản chính thức ở Hàn Quốc. Trừ 1 số phiên bản người dùng up lên youtube hoặc phiên bản trình chiếu ở Việt Nam, còn những cảnh tôn vinh Hàn Quốc thì lại được "cận cảnh" và đặc tả cực kì rõ nét so với những cảnh nói về Việt Nam kể cả bản trình chiếu Quốc tế
4) Bạn có biết tại sao chương trình siêu đại nhạc hội Soundfest nổi tiếng trên toàn thế giới được tổ chức hằng năm nhưng lại chỉ tổ chức 1 lần ở Việt Nam? Tất cả vì năm 2012 nhà tài trợ là Cocacola và Samsung đã phải phát hoảng khi dân Việt Nam quá điên cuồng khi Bigbang biểu diễn, cảnh chen lấn xô đẩy đã khiến rất nhiều người xỉu và bị thương. Sau lần tổ chức đó thì chương trình Siêu đại nhạc hội đó đã ngừng tổ chức ở Việt Nam.
5) Bạn có biết các ngôi sao Hàn đặc biệt là ở JYP Nation luôn mạnh miệng tuyên bố phở là món ăn khoái khẩu của họ.Tuy nhiên phở là món ăn truyền thống duy nhất mà các ngôi sao Hàn biết đến. Và họ nhắc tới phở như 1 con vẹt chứ thật sự chả biết gì về phở.
Không biết xấu hổ thì có nghĩa là không bao giờ có thể tự mình tu tỉnh, rèn luyện, khắc phục những yếu kém, sai lầm của mình. Và cứ như vậy, họ như đôi giày đã giẫm bùn… Không cần gìn giữ nữa, cứ thế mà giẫm bạt mạng, bất kể là vào đâu.

6) Cách đây mấy năm, tôi sang Hàn Quốc. Trong một buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Thông tin Hàn Quốc, chúng tôi có đặt câu hỏi rằng, tại sao Hàn Quốc lại có sự phát triển về kinh tế thần kỳ đến như vậy? Không cần suy nghĩ lâu, ngài Bộ trưởng nói: “Chúng tôi có được như ngày hôm nay chính là vì dân tộc chúng tôi cảm thấy rất nhục nhã, xấu hổ khi phải thua kém các nước khác, đặc biệt là với nước Nhật”.
- Rồi ông kể cho chúng tôi nghe rằng, vào những năm 60, 70 thế kỷ trước khi người Nhật đã chế tạo ra được những chiếc đài bán dẫn chỉ to hơn bàn tay thì người Hàn Quốc mới làm ra chiếc đài bán dẫn nặng gần 2kg. Mặc dù hàng hóa mẫu mã xấu xí, chất lượng thua rất xa hàng Nhật, hàng Mỹ nhưng người Hàn Quốc vẫn dùng và kiên quyết không dùng hàng Nhật, hàng Mỹ. Họ coi việc sử dụng hàng nội địa là yêu nước.
Và cho đến bây giờ, hàng điện tử của Hàn Quốc đã “đánh” cho hàng điện tử của Mỹ, Nhật và nhiều quốc gia khác “xất bất xang bang”.
Ở Hàn Quốc, rất hiếm thấy hàng Nhật, hàng Mỹ. Ôtô chạy trên đường có đến 99% là xe Hàn, còn hàng điện tử và hàng tiêu dùng thì khỏi phải nói đất Hàn không có chỗ đứng cho hàng Nhật. Đúng là sự “cảm thấy xấu hổ” khi thua kém bạn bè đã tạo động lực tinh thần cho người Hàn Quốc. Văn hóa Hàn Quốc đang xâm nhập một cách sâu rộng vào Nhật Bản, Trung Quốc.

- Còn ở Việt Nam này, người ta mê văn hóa Hàn Quốc đến mức độ đặt tên con cái theo các ngôi sao Hàn, rồi những fan hâm mộ đến hôn cả ghế( đít) mà ngôi sao Hàn Quốc vừa ngồi. Chỗ nào cũng thấy sự hiện diện của người Hàn Quốc, từ đồ điện tử, chăn ga gối đệm và đến cái món kim chi vốn khó ăn với người Việt, nay cũng ngự trị trên menu của rất nhiều nhà hàng. Chúng ta có rất nhiều đại gia mà về thói ăn chơi của họ thì có lẽ các tỷ phú trên thế giới cũng còn phải chào thua. Nhưng thử hỏi đã có bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân vươn ra được thị trường thế giới ???? Hay là loanh quanh chỉ có vài ba doanh nghiệp cò con…
Bao nhiêu năm chúng ta đã sống trong những vầng hào quang giả tạo và không dám thừa nhận một thực tế rằng, trí tuệ Việt Nam ngày càng thấp đi trên bảng xếp hạng toàn cầu. ( qua nhiều trẻ trâu , anh hùng bàn phím..?)
Người Việt Nam ngày càng kém đi về sức lực (mặc dù tuổi thọ cao hơn); môi trường sống ngày càng bị tàn phá nặng nề; trật tự an toàn xã hội ngày một lộn xộn… Còn trong phát triển kinh tế thì khỏi phải bàn. Chúng ta chẳng có gì đáng tự hào ngoài việc là nước xuất khẩu nhiều gạo, nông sản nhiệt đới... Nhưng xuất khẩu lắm gạo, đứng vị trí cao mà giá thấp, khiến người nông dân vẫn cứ nghèo khó ?
Tôi đã tiếp xúc với không ít doanh nhân Việt. Điều mà tôi nhận thấy nhất ở nhiều người đó là thói huênh hoang, vỗ ngực, nhìn thiên hạ bằng con mắt “mục hạ vô nhân” và nặng về thói làm ăn chộp giật. Rất hiếm người có những khát khao,(kém thì có thể giúp đỡ HƠN thi ganh ty đạp xuống) trăn trở và có suy nghĩ xấu hổ rằng, tại sao chúng ta lại không vươn được ra thế giới? ( nhiều trẻ trâu quá không làm được gì nhung lại thích chỉ trích)

- Bạn có biết trong khi Bắc Triều Tiên ra sức hỗ trợ Việt Nam giải phóng đất nước thì Hàn Quốc lại mang danh nghĩa đồng minh Mỹ để sang Việt Nam và gây ra rất nhiều vụ thảm sát và cướp bóc lẫn cưỡng hiếp con gái Việt Nam vào những năm trước 75 (giết một người là giết cả làng xảy ra nhiều rất nhiều vụ thàm sát như thảm sát Mỹ Lai, v.v.). Ngoài Mỹ ra thì Hàn Quốc là nước gửi nhiều lính nhất đến Việt Nam để đánh, giết nhân dân Việt Nam ( người Hàn Quốc nói cám ơn CHIẾN TRANH VIỆT NAM để cho HÀN QUỐC GIÀU MẠNH như ngay hôm nay -- ). Trước khi rút quân khỏi Việt Nam Hàn Quốc đã mang rất nhiều của cải và vật quí ở Việt Nam về nước.
Hoàng Long

30/5/15

Thượng nghĩ sỹ John McCain và câu chuyện về tượng đài bên hồ Trúc Bạch

Ngày 26 tháng 10 năm 1967, chiếc phi cơ A-4E Skyhawk của ông bị một tên lửa bắn trúng trên bầu trời Hà Nội trong khi ông đang thực hiện nhiệm vụ ném bom lần thứ 23 của ông trên bầu trời miền Bắc Việt Nam

McCain bị gãy cả hai tay và một chân khi phóng ra khỏi chiếc phi cơ, và gần như bị chết đuối khi nhảy dù xuống Hồ Trúc Bạch. Nhân dân Hà Nội đã kéo ông lên bờ.Sau đó, McCain bị đưa đến nhà tù chính của Hà Nội là Hỏa Lò, có biệt danh là "Hanoi Hilton"

Tượng đài bên hồ Trúc Bạch ghi chiến công của quân dân Hà Nội bắt sống "giặc lái" John McCain, thiếu tá không quân Mỹ ngày 26.10.1967.
47 năm sau, khí Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị sang thăm Hoa Kỳ, khi cuộc gặp với ông McCain sắp kết thúc. Thượng nghị sĩ John McCain cất tiếng hỏi: “Thưa ngài Phạm Quang Nghị, sau đây ngài có còn bận gì không?”.
- Không, thưa ngài, sau cuộc gặp này là tôi đã hoàn thành chương trình làm việc trong ngày. Tôi có thể cùng ngài tiếp tục cuộc nói chuyện. Nhưng, trước khi kết thúc, tôi muốn tặng ngài một tấm ảnh. Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài.
Trong đoàni, không phải ai cũng biết trước món tặng phẩm rất ư là bình thường, xét về mặt thông lệ tặng quà cũng như về giá trị vật chất mà trưởng đoàn Việt Nam sắp trao cho thượng nghị sĩ John McCain.
Đó là hai tấm ảnh, lớn bằng khổ giấy A4, vừa mới chụp trước ngày đoàn lên đường, ghi lại tấm bia tại đường Thanh Niên bên hồ Trúc Bạch. Chính nơi đây 47 năm về trước vị thiếu tá phi công hải quân John McCain đã bị quân và dân Việt Nam bắt làm tù binh. Và sau đó, nhân dân thủ đô Hà Nội đã dựng lên tấm bia với kích cỡ khá là khiêm tốn nên không mấy gây chú ý cho những người qua lại.
Hai tấm hình chụp tấm bia, ghi hình ảnh viên phi công đang giơ tay đầu hàng, cạnh đó là những thanh thiếu niên đang thong dong đi dạo ven hồ đã làm cho ngài thượng nghị sĩ thật sự hào hứng và xúc động. Nó gợi lại cho con người mà chúng tôi đang ngồi bên cạnh nhớ lại quá khứ - một quá khứ thật khốc liệt và đầy ý nghĩa với cả người “từ trên trời rơi xuống” theo đúng nghĩa đen, và những người “từ dưới đất xông lên”, vít cổ chiếc máy bay của vị thiếu tá phi công năm xưa, bây giờ là một thượng nghị sĩ có thâm niên và uy tín lớn trong chính giới Hoa Kỳ.
Sau khi ngắm nhìn tấm ảnh, mọi người có đôi chút e ngại bởi thượng nghị sĩ John McCain vốn rất nổi tiếng là thẳng thắn và bộc trực, kể cả trên chính trường cũng như trong đời thường, chỉ tay vào góc tấm ảnh: “Tôi rất cảm ơn ngài đã tặng tôi bức ảnh. Nhưng có một chi tiết trong này làm cho tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.
Trong mọi người chưa biết phải ứng xử ra sao thì trưởng đoàn Phạm Quang Nghị lên tiếng: “Tôi xin được giải thích với ngài thế này. Với người Việt Nam chúng tôi, bất cứ ai là phi công lái máy bay, chúng tôi đều coi họ thuộc lực lượng không quân. Như ngài biết đấy, ở Việt Nam, vào lúc bấy giờ chúng tôi làm gì có hàng không mẫu hạm, làm gì có lực lượng không quân của hải quân”.
Nghe lời giải thích, ngài thượng nghị sĩ dường như hiểu ra được lý do của một sự nhầm lẫn vô tình. Thật ra, ít ai hiểu được ý tứ sâu xa của sự thắc mắc, sự không hài lòng của ngài thượng nghị sĩ. Đó là bởi cá nhân ngài luôn rất tự hào là người đã được sinh ra trong một gia đình như mọi người thường gọi là “con dòng cháu giống”. Ông nội là đô đốc hải quân. Rồi cha lại cũng là đô đốc hải quân. Đến lượt ngài, tuy chưa được phong là đô đốc, nhưng cũng là phi công hải quân. Và ngài còn vui vẻ tiết lộ con trai ngài bây giờ cũng đang ở trong lực lượng hải quân. Thảo nào, cái điều làm cho ngài rất thắc mắc không phải vì Việt Nam đã dựng bia về sự kiện máy bay do ngài lái đã bị bắn rơi, mà vì việc ngài “bị” ghi là phi công “thuộc không lực Huê Kỳ”.
Với nước Mỹ, không lực Hoa Kỳ vốn sinh sau đẻ muộn so với lực lượng hải quân. Và cũng có thể, theo như đánh giá của ngài, xét về mặt bề dày trận mạc thì lực lượng hải quân mới thật là nổi trội. Vì thế, ngài không hề có ý bày tỏ sự không hài lòng về tấm bia, mà ngược lại ngài luôn tự hào về điều đó. Chả thế mà đã có lần ngài đề nghị với các vị khách Việt Nam khi sang thăm nước Mỹ, rằng ngài rất mong thành phố Hà Nội luôn quan tâm, giữ gìn vệ sinh cho khu vực xung quanh tấm bia. Nghe nói những lần tới thăm Việt Nam, ngài đã từng dừng xe để chụp ảnh bên tấm bia này.
Hoàng Long

29/5/15

HÓA RA ÔNG TRẦN ĐÌNH BÁ LÀ TIẾN SĨ TỰ XƯNG

Khoai@

Nghe anh Quảng nổ mình khoái hơn anh Trần Đình Bá.

Nói thật, mình đã từng tưởng anh Trần Đình Bá là Tiến sĩ thật và đã từng khâm phục anh lắm. 

Cho đến khi Bộ GTVT có yêu cầu làm rõ về học vị Tiến sĩ của anh, và các mác "chuyên gia hàng không" của anh, và rồi chuyện anh phản đòn Bộ GTVT với những lý lẽ trẻ con "không thể tin nổi", mình mới bắt đầu tìm đọc về anh. 

Và rồi, sáng nay anh luật sư Trần Vũ Hải nhảy vào vụ việc và cũng đòi yêu cầu kiểm tra học vị Tiến sĩ của Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ vì trong lý lịch của ông này có ghi học vị "Tiến sĩ" nhưng không rõ lấy ở đâu, năm nào và trường gì.

He he, anh Hải đã nhảy vào là có dấu hiệu "dân chủ, nhân quyền" cuội ở đây rồi đấy. Và quả không sai, ý kiến của Luật sư Trần Vũ Hải đã có mặt trên trang của chú Tễu Nguyễn Xuân Diện ngay và luôn.

Chuyện sẽ dài, vậy nên hôm nay ta nói trước về Trần Đình Bá.

Gần như ngay lập tức, sau khi Bộ GTVT có yêu cầu kiểm tra học vị Tiến sĩ, anh Bá đã có bài phản đòn và tất nhiên, các báo cũng hòa thanh rầm rộ.
Anh Bá phát biểu: "Dù chưa có bằng tiến sĩ nhưng tôi xứng đáng với danh xưng này và "tự nhận trách nhiệm tiến sĩ trước Thủ tướng". Anh Bá cũng cho biết đã từng nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Riga và Đại học Hàng không Riga (Liên xô cũ) nhưng chưa có bằng tiến sỹ tại hai trường này. 
Theo thông tư số 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ, người có nhu cầu phải được đào tạo tại các cơ sở đào tạo được cấp phép. Luận án tiến sỹ phải được bảo vệ tại hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo thành lập. 

Thế nhưng, ông Trần Đình Bá đã tự nghiên cứu "Luận án tiến sĩ giải pháp mở rộng để hiện đại đường sắt quốc gia tốc độ cao 150-200 km/h nhằm khai thông trục giao thông quốc gia nhằm giảm thiểu TNGT". 

Cái mà anh Bá gọi là "Luận án" ấy đã được chính anh gửi dự thi cho Bộ GTVT, nhưng Bộ GTVT lúc đó không áp dụng. Luận án này cũng đã được gửi đến Thủ tướng xem xét (?).

Đến đây, hẳn bạn đọc đã hiểu, anh Bá không hiểu gì về quy trình đào tạo Tiến sĩ, không hiểu thế nào là "Luận án", thế nào là "Luận văn", vì thế anh gửi Luận án cho Bộ GTVT để "dự thi", gửi Luận án cho Thủ tướng xem xét.

Và: "Tôi đã nhận trách nhiệm tiến sỹ trước Thủ tướng để cứu lấy sự nghiệp đường sắt quốc gia đang ngày càng đứng trước nguy cơ phá sản. Sau khi nghiên cứu xong, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT thực hiện song vẫn không chịu nghiệm thu luận án tiến sỹ và trao bằng tiến sỹ cho tôi".
Ngay cái đơn giản nhất đối với Tiến sĩ là tên gọi "Luận án" hay "Luận văn" mà cũng không hiểu thì có xứng danh Tiến sĩ nữa hay không, và Thủ tướng thì làm đ** gì có quyền công nhận hay không công nhận hoặc "nghiệm thu" Luận án hả ông Bá?

Có thể nói, ông Bá bị khần kinh nặng. Đã thế ông lại còn kiêu ngạo: "Có thể nói đây là luận án tiến sỹ xuất sắc nhất trong 300 luận án tiến sỹ GTVT về đường sắt, để khai thông động mạch chủ, thay đổi toàn bộ cục – diện về giao thông và mở lối thoát cho thảm họa giao thông".

Nổ như vậy, nhưng ông Bá cũng vẫn thể hiện bản tính "trẻ con" của mình khi trả lời báo giới: "Học vị của tôi buộc Bộ Giao thông vận tải phải thừa nhận. Thủ tướng từng chỉ đạo về luận án tiến sĩ của tôi. Bộ Giao thông vận tải từng có giấy mời đích danh tiến sĩ Trần Đình Bá ra Hà Nội giảng bài cơ mà".
Đây là cuộc nói chuyện giữa PV Đình Quân của báo Thanh Niên với ông Trần Đình Bá: 

http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/thoa-thuan-lich-su-ket-thuc-bi-mat-ngan-hang-thuy-si-567320.html

* Vậy thông tin ông giới thiệu mình từng học ở Đại học Hàng không Riga (Liên Xô cũ) là như thế nào?

- Tôi từng nghiên cứu thực tế ở Đại học Hàng không Riga nhưng học vị của tôi là ở bên bách khoa gồm chuyên ngành. Cái đó không quan trọng trong lúc này.

* Ông học gì ở Đại học Riga?

- Tôi nghiên cứu về công trình.

* Ông học ở Riga năm nào?

- Tôi học sau ở Riga vào năm 1988 - 1989. Tôi nghiên cứu thực tế ở đó.

* Vậy ông lấy bằng tiến sĩ ở Riga?

- Tôi làm luận án tiến sĩ về hiện đại hóa, mở rộng đường sắt sau khi 1.000 tiến sĩ của Bộ Giao thông vận tải bó tay, không đưa ra được giải pháp.

* Vậy luận án tiến sĩ sau này mới có?

- Đúng rồi. Sau này mới có.

* Nhưng ông có được cấp bằng tiến sĩ không?

- Bằng không có. Nhưng Bộ Giao thông vận tải đã thừa nhận và mời tôi tới giảng bài rồi.

* Ý tôi muốn hỏi là học vị tiến sĩ của ông có được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hay không, hay chỉ là Bộ Giao thông vận tải kêu vậy thôi?

- Bộ Giao thông vận tải thừa nhận vậy thôi. Họ còn mời đích danh tiến sĩ khi mời tôi đi họp.

* Như vậy là học vị tiến sĩ của ông có từ sau việc thách đố 1.000 tiến sĩ về đường sắt chứ không phải ông được cấp?

- Đúng rồi.



Một công văn mời họp của Bộ Giao thông vận tải ghi ông Trần Đình Bá với học vị tiến sĩ - Ảnh: Đình Quân chụp lại

* Trước đề nghị thẩm tra học vị tiến sĩ của ông, vậy giờ làm sao ông chứng minh học vị tiến sĩ của mình?

- Bộ Giao thông vận tải đã mời tôi đích danh tiến sĩ rồi. Họ không phản ứng gì cả. Bộ Giao thông vận tải đã yếu kém và mời tôi góp ý rồi. Luận án tiến sĩ của tôi đã được gửi lên Bộ Chính trị và được áp dụng cho dự án mở rộng đường sắt khổ 1,435 m.

* Như vậy thì học vị tiến sĩ của ông là do Bộ Giao thông vận tải nói và ông hiểu đó là tiến sĩ?

- Bộ Giao thông vận tải chưa chịu cấp bằng nhưng đã thừa nhận rồi. Tại sao Bộ Giao thông vận tải lại mời đích danh tiến sĩ Trần Đình Bá? Đó là lỗi của họ.

* Nhưng có thể Bộ Giao thông vận tải hiểu lầm ông là tiến sĩ?

- Không có hiểu lầm gì cả. Luận án đó do chỉ đạo của Thủ tướng.

* Vấn đề là việc cấp bằng tiến sĩ là của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứ không phải của Bộ Giao thông vận tải?

- Đây là luận án đặc biệt về mở rộng đường sắt nên phải có sự nghiệm thu từ phía Bộ Giao thông vận tải. Mà Bộ Giao thông vận tải họ quê không chịu cấp bằng và nghiệm thu luận án tiến sĩ của tôi.

* Vậy luận án của ông có được gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo không?

- Tôi có gửi hết. Gửi cho cả Thủ tướng và Thủ tướng gửi chỉ đạo các bộ.

* Cảm ơn ông!
Khó có thể nói gì hơn ngoài hai từ: Nổ và Cùn

Tản mạn những kẻ điên rồ!

Vài ba ngày nay, giang hồ mạng cứ xôn xao vụ anh Quảng tro ra lò con alô tên BPHONE  người thì ok rất ngon ! Rất AN NAM.
Kẻ thì: chưa chi đã nổ như bom, Quảng lựu đạn có khác Mới ra mà giá cắt cổ, thà tao mua iphone, Samsung S6 ... vv sướng hơn.... bla... bla...!
Còn một bần nông như mình thì nghĩ, nếu bỏ ra số tiền tương nhau như giá con alô của nước ngoài và con BPHONE như của anh Quảng "hói" thì mình sẽ chọn alô của anh Quảng !
Lý lịch như sau đơn giản đó là món đồ do người Việt làm ra !
Tất nhiên là không thể Made in VIETNAM 100% được nhưng, chí ít cũng không cần phải nhập khẩu của nước ngoài với một sản phẩm tương nhau như thế. Hết trích

 Bán vốn tự có đắt voãi

Cũng thời điểm này giang hồ mạng cũng đang rầm rộ vụ " một đêm $7000 " của cô Á Khôi ngon cơm (vì mình nhìn thấy quá ngon).

 
(Hình ảnh trộm trên mạng chỉ mang tính chất minh họa, không nhất thiết phải khác thật)
Thằng thì, đù má 1 nháy 20.000.000vnđ tức là đêm 7 nháy (tính theo 1 dollass bằng 20.000vnđ)
Thằng thì 1 nháy 10 phút, tính ra là 1 phút bằng 2.000.000vnđ siêu kiếm tiền cmnr
Thằng thì mất mẹ nó 5ml tinh trùng + thêm 20 của quá xót !
Thằng thì 3 giây 2 nhịp, 1 phút bằng 30 nhịp tính ra 1 nhịp tương nhau 700.000vnđ !
==> báo lá cải tha hồ lượt truy cập cho các tít có liên quan...
Hình ảnh của một trong số các trang báo lá cải tương tự !

 

Hình ảnh mang tính minh họa, không nhất thiết phải khác với sự thật

Còn ta thì nếu em nó chịu... thì ta trả cho em nó 100.000vnđ 4 tiếng đồng hồ, chỉ việc đập muỗi cho ta để ta online nói phét !
Hoàng Long (tổng hợp)

Con lợn này đang làm giàu trên xương máu của đồng bào!

Sau một năm nắm quyền, Tổng thống Ukraine Piotr  Poroshenko đã giàu lên gấp tám lần. Nếu năm 2013 thu nhập của ông được kê khai là 51 triệu hryvna (2 triệu đô la) thì con số được công bố của năm 2014 là 369 triệu hryvnia (hơn 17 triệu đô la), — theo kênh truyền hình Rossia-24.
Thu nhập của ông Poroshenko tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế Ukraine suy thoái. Hiện tổng thống là một trong những người giàu nhất nước này
Ngoài hãng sản xuất bánh kẹo Roshen vừa có thêm hai mươi cửa hàng mới trong năm qua, ông Poroshenko còn sở hữu nhà máy "Lò rèn Lenin", công ty sản xuất ô tô, công ty bảo hiểm, loạt nhà máy và ngân hàng.
Trái với lời hứa trong chiến dịch tranh cử và Hiến pháp Ukraine, ông Poroshenko đã không bán hoạt động kinh doanh khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu nhà nước.

Phương châm chính trong chiến dịch tranh cử của Poroshenko là slogan "Sống theo lối mới". Ứng viên hứa hẹn với các cử tri sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột ở Donbass, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, đưa Crưm trở lại, tăng lương và trợ cấp hưu trí, chống tham nhũng và xây dựng hệ thống tư pháp mới công bằng. Cũng vang lên lời hứa rằng ngay trong những năm cầm quyền đầu tiên sẽ nhận được chế độ miễn thị thực-visa với EU, khẩn trương kịp thời đưa vào hiệu lực thỏa thuận về khu vực thương mại tự do với EU, và đến cuối nhiệm kỳ năm năm lãnh đạo, như là kết quả của cải cách, sẽ bắt đầu cuộc đối thoại về tư cách thành viên đầy đủ của Ukraina trong Liên minh châu Âu.
Pyotr Poroshenko

Ông Poroshenko có một ước mơ…

Trên thực tế, thay vì giải quyết nhanh chóng tình hình ở Donbass, Ukraina đã nhận được cuộc xung đột kéo dài. Trong cộng đồng chuyên viên và xã hội Ukraina đều có chung quan điểm  rằng Tổng thống Poroshenko không vội vàng lo chấm dứt xung đột ở Donbass, vì điều đó có lợi cho ông ta để che đậy thực trạng sự thiếu vắng tiến bộ nghiêm túc trong nền kinh tế và xây dựng đất nước. Nền kinh tế Ukraina tiếp tục suy thoái, đất nước mấp mé trên bờ vực vỡ nợ và gánh chịu khó khăn  nghiêm trọng về tài chính cũng như  ngân sách. Tất cả các hoạt động của Kiev đều hướng vào nhằm nhận gói cứu trợ từ IMF trước viễn cảnh phá sản không tránh khỏi. Vì những khoản vay mới, chính quyền Ukraina đồng ý tuân theo những đòi hỏi nghiêm khắc của IMF về tiết kiệm kinh phí ngân sách, nhưng hóa ra lại đánh vào quyền lợi của các công dân bình thường. Trong khi đó, Kiev không mấy tích cực tiến hành những cải cách sâu sắc có thể cải thiện đời sống của cư dân Ukraina. Duy chỉ một lời hứa của Poroshenko có thể được coi là bắt đầu thực thi, đó là phát triển quân đội Ukraina dành cho cuộc đối đầu quân sự với hai nước Cộng hòa tự tuyên bố độc lập — CHND Donetsk và CHND Lugansk. Trên thực tế, tại Ukraina đang diễn ra quá trình quân phiệt hóa xã hội, còn cuộc xung đột chưa được giải quyết ở vùng Donbass như cái vực không đáy đang hút lấy khối lượng lớn tiền ngân sách lẽ ra phải được chi dùng cho sự phát triển của đất nước.
Petro Poroshenko

Ông Poroshenko ký đạo luật từ bỏ thuật ngữ "Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại"

Trong mối quan hệ giữa phương Tây và Kiev bộc lộ sự lạnh nhạt, rất rõ nét qua hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông" của EU ở Riga. Kiev rất trông đợi là qua hội nghị thượng đỉnh có thể nhận chế độ miễn thị thực-visa với EU, tuy nhiên hy vọng đó đã tan thành mây khói. Bất kể thỉnh cầu của chính quyền Kiev về ấn định khung thời gian cụ thể cho chế độ tiềm năng miễn thị thực, trong Tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh Riga chẳng ghi gì về chuyện này. Còn bi quan hơn nữa là tình hình với lời hứa của Poroshenko rằng trong tương lai gần Ukraina sẽ trở thành thành viên đủ quyền tại EU. Kiev hy vọng ở Riga EU sẽ đưa ra lời công nhận chính thức về triển vọng kết nạp Ukraina làm thành viên EU. Tuy nhiên, thái độ nhất loạt của các quan chức châu Âu cho người ta hiểu rằng vào thời điểm này Liên minh chưa sẵn sàng cho bước đi dù nhỏ bé như vậy.
Theo dữ liệu của những cuộc thăm dò dư luận xã hội mới nhất, chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Ukraina qua một năm đã giảm từ 53% xuống 33%. Điều đó nói lên rằng đang ngày càng gia tăng sự thiếu tin cậy của cộng đồng xã hội Ukraina với đường lối mà Tổng thống Pyotr Porosheko theo đuổi.

Hoàng Long (Tổng hợp từ nhiều nguồn)