Người mẫu “lộ” ảnh nude hay chiêu trò tiếp thị thân xác?

người mẫu nội y Ngọc Trinh
Ảnh nude là một phạm trù không hề đơn giản để lạm bàn. Mấy ông tự phong mình là nghệ sĩ chuyên chụp ảnh nude, mỗi ông đưa ra khái niệm về ảnh nude theo kiểu khác nhau, nghe ong hết đầu
1. Đang yên đang lành
thì nước mình rộ lên
trào lưu chụp ảnh nude,
người không có danh vọng
chụp theo lối không có danh
vọng, người có danh vọng
chụp theo kiểu người có
danh vọng. Quý bà có chồng
cũng rủ nhau đi chụp, quý cô
vừa có bạn trai cũng rủ nhau
đi chụp, phụ nữ ế chỏng
chơ cũng chụp. Thậm chí, vợ
chồng buồn buồn muốn làm
gì có khác biệt cũng rủ nhau
đi chụp nốt. Lắm lúc, mấy em
có thai lần đầu tiên cũng vác
bụng vào studio cởi áo cởi
quần mỉm cười duyên dángtrước ánh đèn flash.
(ảnh trộm trên mạng)
Tất nhiên, công dân có
quyền làm điều mà pháp
luật không cấm. Tất nhiên, cá
nhân có quyền làm điều mà
tin rằng khiến mình thích thú.
Không có sao hết, ai thích gì
làm nấy, y như ông nhà thơ
Nguyễn Bắc Sơn thủ thỉ: “Còn
sống còn vui còn múa hát”.
Quan trọng hơn, văn minh là tôn trọng sở thích cá nhân.
Người ta vác máy chụp ảnh nude để làm gì?
Hẳn là có người chụp ảnh
nude để chứng minh rằng
“Tôi là một người tôn vinh
nét đẹp huyền bí về hình thể
của phụ nữ”. Chuyện, hình
thể của phụ nữ bao giờ mà không đáng tôn vinh.
Hẳn là có người chụp
ảnh nude để có dịp tuyên
bố rằng: “Nghệ sĩ chúng tôi
không thấy nhục dục, chỉ
thấy nghệ thuật”. Chuyện,
nghệ sĩ mà dung tục thì chỉ
là mạo danh nghệ sĩ thôi,
nghệ sĩ thực là nghệ sĩ thấy
vòng một của phụ nữ cũng
như thấy vòng hai, thấy vòng
hai cũng như thấy vòng ba,
thấy vòng ba cũng như chưa
thấy gì. Rất là có khí chất của sắc sắc không không.

Angela Phương Trinh
Hẳn là có người chụp ảnh nude chỉ đơn giản: “Thấy người
ta vác máy chụp ảnh nude
nhiều quá nên mình cũng
chụp cho vui”. Chuyện, không
có người nước nào ham vui
bằng người Việt, đến chửi nhau
cũng có thể gây cười. Huống
hồ, thấy người ta đang tìm vui
thì làm sao mà mình đứng yên
cho đặng.
Có người vác máy chụp
ảnh nude thì phải có người
làm mẫu để ảnh nude hiện
hữu. Người ta làm mẫu chụp
ảnh nude để làm gì?
Hẳn là có người làm mẫu
chụp ảnh nude vì muốn: “Ai
cũng có một thời xuân sắc,
tôi muốn lưu giữ sự kỳ diệu
của tôi vào thời điểm hiện tại”.
Chuyện, phụ nữ không phải
quan tâm đến dung nhan
của mình hay sao, nên phụ
nữ không mặc áo quần để
giữ lại những gì mình đang có
bằng hình ảnh cũng là điều
vô cùng dễ hiểu.
(Ảnh trộm trên mạng)
Hẳn là có người làm mẫu
chụp ảnh nude là bởi: “Thấy
con nhỏ kia chụp ảnh nude
hay quá nên tôi cũng muốn
chụp theo”. Chuyện, bắt
chước là đặc tính cơ bản nhất
của con người. Không phải
thấy dưa hấu có giá người
ta đua nhau trồng dưa hấu,
thấy nuôi chim yến cho lời
người ta đua nhau nuôi chim
yến, thấy trồng cao su sinh lãi
người ta đua nhau trồng cao
su hay sao?
Hẳn là có người làm mẫu
chụp ảnh nude với ý nghĩa
cao đẹp hơn: “Tôi muốn lấy
thân mình để kêu gọi đám
đông làm việc có ý nghĩa hơn
cho môi trường, cho trái đất,
cho biển, cho cái gì thì thây kệ
đám đông”. Chuyện, cá nhân
hy sinh sự kín đáo được che
bằng quần áo để hướng đến
một nghĩa cử cao đẹp chung
thì đáng hoan nghênh quá rồi
chứ còn bàn cãi gì nữa.
2. Ai là người chấp nhận
hy sinh sự kín đáo được
che bằng quần áo để
hướng đến một nghĩa cử cao
đẹp, hẳn nhiên phải là mấy em
người mẫu xinh như mộng,
mấy em hot girl đẹp như mơ rồi. Chứ không lẽ lôi một cô nàng
thôn nữ tay chân lắm phèn ấn bắt
thoát y để chụp ảnh bảo vệ cái
này hay cái khác. Làm vậy, họ báo
công an bắt luôn.
Mấy em người mẫu xinh như
mộng, mấy em hot girl đẹp như
mơ tâm hồn cao cả, tư duy khác
thường nên nguyện hiến thân
mình đánh động sự thức tỉnh
lương tri của những người vô tâm.
Em đầu tiên, cởi áo cởi quần
đứng dựa gốc cây chụp ảnh vì
môi trường.
Em thứ hai, cởi quần cởi áo
nằm sải lai vì biển.
Em thứ ba, không mặc quần
áo ngồi mà như bò vì trái đất.
Em thứ tư không đụng hàng,
trở về thời ăn lông ở lỗ cùng chú
ngựa bạch như một đôi nhân
tình đang dạo trên cỏ xanh nói
câu âu yếm.
Em thứ tư chụp ảnh cùng
ngựa không vì môi trường,
không vì biển, không vì trái đất.
Em không mặc gì chụp ảnh với
ngựa chỉ vì em muốn khỏa thân
chụp ảnh với ngựa, không vì cái
gì cả. Nghệ thuật là một sự khó
hiểu vô ngần.
Sau khi em thứ tư chụp ảnh
với ngựa chỉ vì thích khỏa thân
chụp ảnh với ngựa thì rất nhiều
em khác cũng đưa tay xung
phong trên trần như nhộng, dưới
trụi như trùng trục lao mình vào
cuộc chơi thích thì khỏa thân
chụp cho thỏa.Một em không có gì trên
người quẩn quanh bên cạnh một
ông trong vai nhà sư. Một em trên người không che
gì khẽ khàng ngồi trên ghế, dịu
dàng nằm trên giường trong căn
nhà vắng hoang sơ.

Ngọc Quyên nude bảo vệ môi trường
Một em trong tình trạng của
trẻ sơ sinh ưỡn phát hết cả hồn
trong phòng của khách sạn có
kính trong chan chứa nắng.
Còn mấy em từ bikini cho đến
áo tắm thì nhiều quá không thể
nào mà điểm hết được.
Tìm hình ảnh của mấy em này
ở đâu? Trên các trang báo mạng
chứ còn ở đâu nữa. Cứ y như là xem
phim xxx hợp pháp vậy.
3. Tôi nghĩ rằng, người ta
không mặc áo mặc quần
chụp ảnh xong lại còn tốn
tiền nhờ mấy trang báo mạng
quảng cáo thì chắc chắn phải có
mục đích rồi. Bởi, nếu người ta chụp ảnh khỏa thân không để làm gì cả
thì người ta mang về nhà người ta cất
cho vui chứ người ta còn tốn tiền nhờ
báo mạng quảng bá làm chi.
Giống như mấy em ca sĩ ngày xưa,
cứ lâu lâu lộ một bộ ảnh không mặc gì
là ngay lập tức thút thít: “Dạ, em mất điện
thoại. Dạ, em bị cướp máy tính xách tay.
Dạ, em bị ăn cắp tài khoản email. Mấy cái
hình đó em chụp để em tự ngắm em
thôi, ai ngờ bây giờ gây họa”.
Xét theo tâm lý bình thường nhất,
người ta khoe xe đẹp là vì người ta
muốn nhận được sự tán thưởng về độ
giàu sang, người ta khoe tác phẩm là
vì người ta muốn chứng minh kiến văn
sâu rộng, người ta khoe biệt thự hay
villa là vì người ta muốn có sự trầm trồ.
Còn người ta cởi hết đồ để người
ta khoe thân thì người ta muốn chứng
minh rằng, người ta rất đẹp.
Người ta đã chứng minh người ta
rất đẹp đã là một tín hiệu phát đi, tín
hiệu phát đi thì phải có tín hiệu hồi
đáp. Y như đi tán gái vậy, thoáng cái là
biết tán đổ hay không. Vàng thật phải
bán được với giá đúng. Kiểu như, trong
mấy khu phố đèn đỏ ở nước ngoài
thường có những em đứng trong lồng
kiếng để khách có thể chọn mà không
sợ nhầm lẫn ấy.
Đại khái là, em đẹp rồi nè, anh ra giá
đi anh!
Vậy thì trong những trường hợp
này, ảnh nude dành cho ai?
Ảnh nude dành cho khách chứ
dành cho ai nữa. Hỏi ngu ngơ như nhặt
lá đá ống bơ vậy mà cũng hỏi.
Lê Tây Côn/Duyên Dáng Việt Nam
2 nhận xét:
Tôi thích nói thật như thế.Ảnh nghệ thuật và ảnh"phồn thực"cách nhau đúng một chắn của bóng xà phòng mà hồi bé hay thổi.Thôi thì cứ im im mà xem,có đứa nào bắt được thì bảo nghệ thuật đấy,cao siêu lắm, anh nào nghĩ bậy là kẻ đó vô học.Nghệ thuật nó mờ mờ, ảo ảo.Người nghệ sỹ nó thăng hoa,làm ra cái thật mà không thật.Túm lại cứ xem chớ dại mà bình,ngu ạ!.Bài viết trên thật hay.
Hehe
Đăng nhận xét