29/12/15

SƯ BỐ THẰNG NHẤT LÁC!!!

LâmTrực@

Dạo này Nhất lác nỏ mồm ra phết, nhưng càng nỏ mồm càng chứng tỏ sự bất lực. 


Nhất nổi tiếng với thói kênh kiệu và hằn học vô đối. Ra tù, tuyên bố ngạo mạn, ầm ĩ chửi chế độ, và nay lại tuyên chiến với các đồng nghiệp báo chí. Thật không hổ danh là kẻ phản chủ.

Còn nhớ, hồi làm báo công an Quảng Nam - Đà Nẵng, Nhất nịnh bợ ngành công an rồi kêu đó là lí tưởng duy nhất. Vi phạm kỉ luật, chạy sang Đại đoàn kết, Nhất nức nở nịnh thối lãnh đạo cho dù đó là loại vứt đi. Ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình là duy nhất thông minh, nhanh chân chuồn ra khỏi nhà nước trước khi bị lót lá chuối gửi về quê mẹ, Nhất càng tỏ ra ngông cuồng chống phá chế độ. 


Nhưng những người tử tế và tỉnh táo không nghĩ vậy. Loại mắt lác nhì đời méo mó xử này không thiếu, nhưng lác nặng như Nhất thì có lẽ là chỉ có "Duy Nhất"


Hôm kia, Nhất chính thức tuyên chiến với đồng đội cũ là các phóng viên báo chí sau một thời gian dài cò cưa lôi kéo sự ủng hộ. Hắn viết entry "Nhìn các đồng nghiệp...", nguyên văn là:
Toà phúc thẩm. Hai tay vẫn bị còng ngoặt ra sau. Tôi ngước nhìn các… đồng nghiệp đang chĩa máy vào mình. Thương họ quá. Không, tôi khinh miệt, tận cùng khinh miệt các nhà báo đồng nghiệp của mình.
Mãi đến giờ, nhiều người trong số đó tôi vẫn không dám bắt tay. Sợ bẩn!
Thật tởm. Làm gì có phóng viên tử tế nào bắt tay đồng nghiệp lại sợ bẩn?

Cho đến phút này, Nhất là kẻ tự xếp mình làm bia cho các đồng nghiệp bắn. Nhưng có lẽ, các đồng nghiệp sẽ không làm thế, trái lại, họ có thể sẽ nhìn Nhất bằng con mắt chính trực và thương hại nhiều hơn.

Khi đề cập đến nhất, đã có nhà báo phẩy tay khinh bỉ: Mắt lác!

Còn nhớ, năm trước khi bị bóc lịch, một anh nhà báo chụp ảnh cảnh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam tại một trường học phổ thông. Trên bục, trước hàng nghìn học sinh, một thầy giáo cà vạt vét tông phẳng phiu cúi mình xuống nói chuyện với em học sinh tàn tật, ngay lập tức, kẻ Trương Duy Nhất chộp lấy và bình rằng người thầy chắp tay cúi gập trước bà Doan và kết luận đó là "tư thế hèn mạt của người thầy".

Nhất có nhiều bài viết "lác" mà thực chất là xuyên tạc trắng trợn tình hình chính trị, kinh tế xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân... Nhất đã từng hợm mình chê Chủ tịch nước “yếu hèn” và tung tin Thủ tướng bị “phê bình, kỷ luật…”. Nhất còn đem chuyện ngủ với vợ mà nói rằng: Vợ tao đảng viên, như thế thì tao nằm lên trên đảng. Mất dạy hơn nữa khi Nhất đã phủ nhận xương máu và sự đóng góp của cả dân tộc, trong 30 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ. Điển hình có thể kể đến bài "Trong Đảng ngoài Đảng" và "sẽ cần bao nhiêu thời gian/ Để Ba mươi tháng tư thôi là ngày "Quốc hận"; "Kinh tế tụt dốc, bấn loạn, nát bươm"… Trong bài "Chất lượng chính phủ quá tệ" đăng tải 2/8/2012, Nhất hung hăng phán láo rằng “chỉ có 1% đánh giá chất lượng Chính phủ đương nhiệm xuất sắc, 1% tốt, 1% khá, 9% trung bình, trong khi đến 49% nhận định chất lượng Chính phủ ở mức yếu và 39% xếp loại rất yếu”. Đây là kết luận của một kẻ cuồng ngôn, hằn học với chính quyền, thể hiện sự xấc xược, vu cáo vô căn cứ. 


Điều lạ lùng, những chống phá đất nước và rất có thể trở thành kẻ giết người hàng loạt nếu như không bị ngăn chặn kịp thời, như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha lại được Nhất tôn thờ bằng cách viết bài với thủ pháp cắt xén và tôn vinh thành thánh nữ. Bùi Minh Hằng nổi tiếng với quá khứ bất hảo kéo dài từ miền Bắc đến miền Nam, nổi tiếng với vai trò chủ chứa, chăn dắt gái mại dâm, và nổi tiếng với chiêu tụt quần vạch vú nơi công cộng để vu cáo, chửi bới chính quyền...mà vẫn được Nhất nhìn với con mắt ngưỡng mộ.

Đúng là lác lòi và lạc lõng.

Một người từng làm Tổng biên tập một tờ báo lớn đã phải nhận xét rằng, Nhất là kẻ đơn thương độc mã, không có tư duy, kiến thức sâu như Phạm Chí Dũng để có thể bình luận, nhìn nhận những vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề thuộc về nội chính. Nhất là kẻ ngộ nhận vào não trạng của mình, nhìn đời méo mó và thậm ngu tới mức không biết mình là ai, chỉ biết hằn học với đời, chửi vung xích chó, kể cả người đứng đầu chính phủ.


Hôm nay, Nhất khinh bỉ và tuyên chiến với các nhà báo chân chính, liệu anh ta có còn chốn dung thân?
 
Trelangblog

Đắng - HOA HẬU VÀ BÓNG ĐÁ, THI XONG XUÔI TẤT CẢ LẠI VỀ!

Hoa hậu, bóng đá: Thi xong xuôi tất cả lại về!

Châu Phú 

VNN - Không có truyền thống, không đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, lại chỉ ăn đong, ăn xổi, nhưng lúc nào cũng hy vọng và chờ đợi.

Cuối tuần rồi, con trai ghé tai mách thầm “Tối chủ nhật chung kết Hoa hậu Thế giới, sáng thứ 2 chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, thí sinh Việt Nam có nhiều cơ hội lắm, bố xem nhiệt tình nhé”.

Để mọi việc hòa thuận, trôi chảy trong không gian mấy chục mét vuông chung cư, tôi nói thật to cho cả nhà cùng nghe “Chúng mày làm gì thì làm, xem gì thì xem, chung kết 2 cuộc hoa hậu, để tivi đấy cho bố mẹ. Cấm gây ồn ào, đi vào đi ra, nhờ trông cháu, gửi tiền đi chợ mua quà sáng…”

Bữa đó, tôi giục ăn cơm sớm, trà thuốc gọn nhẹ, ê a vài câu ví, ngả người trên đi-văng chờ xem hoa hậu. Tất nhiên cái chính là chờ xem hoa hậu ta lọt qua vòng lớn, lọt sâu vòng bé, ngon ơ vòng phỏng vấn và giây phút xướng tên vang lên thánh thót, tự hào.

Mà chả riêng tôi đâu nhé. Các anh chị thuyết minh, phiên dịch trên tivi cũng chung tâm trạng hồi hộp, chờ đợi, đợi chờ. Rồi lo âu to dần, lớn dần khi vòng ngoài, vòng trong lần lượt xướng tên các hoa hậu, thêm, thêm nữa vẫn không thấy “quân ta” thì cơ hội càng thu hẹp dần, hẹp hết cho đến khi… cuộc chơi là của thiên hạ, của người khác mất rồi!

Danh sách 20 thí sinh lọt vào vòng trong Hoa hậu Thế giới, không thấy “quân ta” đâu, sao lạ lùng? Top 10 thí sinh tất nhiên là “nỏ” có, lấy đâu ra! Nhưng bỗng dưng thí sinh ta đứng đầu mục bình chọn qua mạng (kiểu bình chọn di sản dạo nọ?), nghiễm nhiên lọt top 11, như trên trời rơi xuống, kiểu vé vớt. Thì ta bầu chọn cho mình chứ răng?

Đi đứt một niềm mong!

Thôi, thua keo này bày keo khác, cuộc sáng mai mới là tuyệt tác, mới là chắc thắng, thông tin trên mạng xã hội, trên báo chí mấy bữa nay cho thấy phen này ta “ẵm” giải to rồi. Bình tĩnh, em nó thi bán kết hay mọi nhẽ, thiên hạ khen lấy khen để ra kia kìa.

Nào, danh sách top 15 Hoa hậu Hoàn vũ lại lần lượt được xướng lên. Ôi, đẹp thế, ác liệt thế, dưng mà đến 10 vẫn chưa thấy “quân ta”, 14 cũng chưa, còn suất cuối biết đâu ta thắng?

Vẫn chẳng có gì sất. Vậy là đi đứt niềm mong tiếp theo.

Sao bảo hy vọng lắm, quốc tế đánh gia cao lắm, thi bán kết tốt lắm? Cứ thổi lên thật to, thật oách rồi khi vào cuộc bỗng… xẹp dúm như thế này a? Mai kia thể nào ai đó chả thốt lên: gian lận, nghiệp dư, tư nhân, cuồng…

***

Thảm cảnh “hoa hậu… hụt” nói trên, thực ra không phải lần đầu chứng kiến, chỉ có điều trong bộ môn khác. Là “anh” bóng đá và giấc mơ vô địch đi mãi không/chưa tới!

Thì đây, vài ví dụ tiêu biểu thôi nhé.

Hồi chung kết Tiger Cup 1998, trên sân nhà gặp đội tuyển Singapore, quân ta có đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Dàn Thể Công thượng thặng làm nòng cốt. Lâu lắm mới “quật” được kẻ ngáng đường đáng ghét Thái Lan với 3 bàn không gỡ ở bán kết. Không thắng Singapore là cớ mần răng?

Rứa mà không thắng đấy, thậm chí lại thua bằng cái lưng của cầu thủ cao kều Sasi Kumar. Nhớ đời nhé, các bác “nghiện” bóng đá, “nghiện” Thể Công!

Cũng lại chung kết, nhưng với lứa U23 kỳ SEA Games tại Lào. Thầy trò HLV lừng danh H. Calistor ở vòng bảng thắng dễ U23 Malaysia và họ gặp lại nhau trong trận chung kết rất được chờ đợi. Thầy giỏi, trò hay, từng thắng đối thủ, thi đấu ở Viêng Chăn không khác gì ở Vinh hay Hàng Đẫy, vậy còn gì để ngăn cản U23 VN lần đầu đoạt cup vàng SEA Games, rửa hận cho bóng đá nước nhà?

Thế mà chiếc cup vàng lại cùng đội quân chiến thắng bay về Malaysia đấy? Bao nhiêu hy vọng bị tan ra, bị thổi đi!

Chưa hết, mới đây thôi, thi đấu với đối thủ truyền kiếp Malaysia ở AFF Cup 2014 trên sân bạn mà thầy trò HLV Miura vẫn thắng lớn. Vì thế trận lượt về trên sân Mỹ Đình khán giả đông nghịt, tinh thần cao vút, hy vọng tràn cung mây.

Nhưng rồi, như những phen tệ hại trước đây, tất cả lại bị dội vô vàn, vô số, vô tận những gáo nước lạnh, lánh ngắt, lạnh tê, lạnh đắng, lạnh cứng khi đội nhà bỗng thua tan tác. Đối phương lên bóng 4 đợt ghi 4 bàn thắng, cứ như đá bóng ở chỗ không người. Ngao ngán. Ngán ngao.

***
Hoa hậu và bóng đá ta, được cái lâu nay dễ, rất dễ đưa “phong trào” từ không đến có, từ thấp lên cao, từ thất vọng lên hy vọng và cuối cũng là “vũ như cẩn”!

Không có truyền thống, không đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, lại chỉ ăn đong, ăn xổi, nhưng lúc nào cũng hy vọng và chờ đợi. Nói cho cùng hy vọng dù rất đáng yêu và không bao giờ có lỗi, vẫn chỉ là hy vọng “ảo”, bùng lên một lúc rồi tắt ngấm, như bong bóng mà thôi. Còn làm gì thật bài bản, căn cơ để biến hy vọng thành sự thật thì để người khác làm. Như thi hoa hậu thì người Venezuela lo, còn bóng đá khu vực thì người Thái lâu nay lo hết còn đâu.

Và người ta vẫn hát cười khoái chí trong dịp “Gặp nhau cuối năm” (lan sang cả đầu và giữa năm) rằng “Thi xong xuôi tất cả lại về!”

Cũng nói cho cùng, chỉ tại thằng con trai ghé tai mách nhỏ mà mình dán mắt lướt mạng quyết không bỏ sót diễn biến thi thố nào, rồi đeo kính xem clip bán kết áo tắm, không lo chuyện bế cháu lại mải mê xem chung kết trên tivi rồi trào sôi hy vọng. Rồi kháo chuyện sang cả hàng xóm, cả chung cư, cả cơ quan. Và thấp thỏm như mình sắp vớ được (bét ra cũng) Á hậu 2, chưa nói Á hậu 1 như người ta đồn đoán, biết đâu Hoa hậu chứ chẳng chơi!

Để rồi chỉ thấy bong bóng bay, muôn màu, hấp dẫn , bay xa, bay hút, ảo mờ…

19/12/15

Hot – Rận Hoàng Thanh Trúc “nâng bi” cho Nguyễn Văn Đài!

Dùng lý luận hèn kém biến kẻ tội đồ thành siêu nhân dân chủ!

 
Có lẽ Lão đã viết quá nhiều bài, nói quá nhiều về rận Hoàng Thanh Trúc, Lão quá rõ bản chất và tài năng của Hoàng Thanh Trúc – một gã trẻ con trong làng dân chủ, thế nên cũng chẳng có ý định viết về gã nữa. Thế nhưng khi đọc bài viết của Nguyễn Thanh Trúc đăng trên danlambao với chủ đề “LS Nguyễn Văn Đài “tuyên truyền chống phá nhà nước” Mafia?” lão thấy buồn cười quá nên lại mạo muội lên đây viết vài dòng chia sẽ cùng độc giả.
1a 
Bài viết của rận Hoàng Thanh Trúc đăng trên danlambao
Với vài ngón nghề giật tít, câu view theo kiểu giật gân, Hoàng Thanh Trúc đã lôi kéo được khá nhiều người đọc, đương nhiên những kẻ để lại bình luận chỉ làm đám đồng nghiệp với Trúc, chuyên hành nghề kinh doanh dân chủ kiếm tiền. Nhìn tít bài, lão tưởng Nguyễn Văn Đài đụng chạm đến nhà nước Mafia nào, hóa ra khi đọc ngay dòng đầu tiên đã thấy sự ngu si xuất hiện khi đây là lại chiêu thức cũ mèm, lợi dụng danh nghĩa Nguyễn Văn Đài để kết tội chế độ cộng sản vốn được mấy gã bồi bút sử dụng thường xuyên trong giai đoạn Đài bị bắt.
Điểm thứ nhất lão chê Hoàng Thanh Trúc chính là văn phong, khi lập luận của hắn vô cùng luẩn quẩn và tối nghĩa, bên cạnh đó lại viết rất cẩu thả, sai chính tả tùm lum, điều này cũng dễ hiểu, bởi trình độ của đám rận ở Việt Nam cũng có giới hạn, học hành không đến nơi đến chốn, nên mới dẫn đến thảm họa như vậy.
Điểm thứ hai lão chê, đó là Hoàng Thanh Trúc đã có hành vi không đẹp khi lợi dụng sự đau khổ của người khác để trục lợi, mà cụ thể ở đây là lợi dụng sự kiện Nguyễn Văn Đài bị bắt để viết nhăng cuội nhằm bôi nhọ chế độ cộng sản, hệ thống pháp luật và nhà nước Việt Nam. Hắn lập luận mất dạy rằng “tội tuyên truyền chống phá nhà nước” chỉ xuất hiện trong luật pháp của các chế độ độc tài Cộng Sản…Bởi nghiệm suy từ mối quan hệ con người trong xã hội thì chỉ có những kẻ vô học hay bọn “mafia” mới dùng bạo lực côn đồ để bịt miệng người khác khi chúng biết rõ mình sai, không đủ tư cách để tranh luận trước chân lý, cộng đồng. Hành vi thù vặt côn đồ ấy dưới mắt mọi người là thuộc hàng hạ đẳng, xấu xa, đáng khinh bỉ mà người dân còn muốn tránh, huống chi là một chính quyền, nhà nước”. Ý đồ bẩn thỉu của Hoàng Thanh Trúc như thế nào, Lão không cần nói thì mọi người cũng hiểu. Tuy nhiên, Lão xin khẳng định lại rằng, bất cứ Nhà nước nào cũng đều có thiết chế và luật pháp để bảo vệ sự tồn vong và duy trì trật tự trong chế độ mình. Và pháp luật mỗi quốc gia không nhất thiết phải giống nhau, miễn là nó đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân, được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật là được.Thế cho nên sẽ thật ngu dốt và đần độn khi khẳng định một cách hồ đồ rằng ban hành pháp luật là độc tài hay vô học. Bởi trong mọi nhà nước hay chính quyền, bất cứ đâu cũng có những kẻ chống đối, bất cứ đâu cũng có những kẻ đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhưng không phải chỗ nào cũng xuất hiện đám người vô học, vô liêm sỉ, mặt dày và tâm đen như đám rận chủ Việt. Và điều này không bất cứ quốc gia nào có quyền can thiệp, thế nên sẽ tiếp tục có những kẻ trong đám rận bị bắt và xử lý theo Điều 88 nếu cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ.
Tiếp đó hắn lập luận nâng bi cho Nguyễn Văn Đài, ca tụng một kẻ ngu dốt và phản trắc như Nguyễn Văn Đài trở thành “người yêu nước” thành “siêu nhân dân chủ”. Hắn nói rằng “Thật hài hước – Nhà nước Việt Nam nắm trong tay 838 cơ quan báo chí in, 92 tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh, truyền hình và Thông Tấn Xã quốc gia, người CS cũng được coi là bậc thầy của “tuyên truyền”, ấy vậy mà một nhà nước CSVN với guồng máy khổng lồ phục vụ cho tuyên truyền như thế lại không thể “phản tuyên truyền” với một cá nhân LS Nguyễn Văn Đài và cũng buồn cười không kém một Quân Đội và các lực lượng Cảnh Sát/CA lên đến hàng triệu người vũ trang tận răng có bề dày truyền thống “chống và phá” tới 2 đế quốc sừng sỏ nhưng không “chống phá” nổi một con người chỉ với 2 bàn tay không”. Lão thật không ngờ Hoàng Thanh Trúc lại đần độn đến mức không phân biệt được nổi hành vi tuyên truyền chống phá với cơ quan tuyên truyền. Bản thân Nguyễn Văn Đài chỉ là hiện thân của một kẻ vô học, vô nhân tính khi thường xuyên phi thẳng lên facebook cá nhân viết những điều ngớ ngẩn chẳng đại diện cho ai ngoài sự đê hèn của bản thân để thóa mạ, vu khống người khác. Với hành vi đê hèn của những kẻ chí phèo như Nguyễn Văn Đài đâu xứng để gọi là “nhà tuyên tuyền” mà chỉ xứng với “hành vi tuyên truyền” vì nó chỉ là quan điểm một cá nhân, một đám lục lâm thảo khấu, vô cùng tầm thường và rẻ mạt. Thật đáng thương cho Nguyễn Văn Đài khi đến tận lúc đã nằm trong trại giam mà vẫn bị chính đồng bọn mang ra làm trò cười, đưa lên châm biếm điển hình về thói “ảo tưởng sức mạnh”. Cũng đồng thời thể hiện luôn sự mất dạy và tráo trở của đám rận khi hạ bệ hệ thống các cơ quan tuyên truyền ở Việt Nam cũng như hạ bệ công lao của các lực lượng vũ trang cách mạng khi đem sức mạnh quân sự, truyền thống hào hùng của các lực lượng vũ trang cách mạng ra để so sánh với một cá nhân ngu dốt, đần độn vào ảo tưởng sức mạnh như Nguyễn Văn Đài.
Những bài viết mất dạy của Nguyễn Văn Đài trên facebook
Còn bản thân Nguyễn Văn Đài, mặt dù mang danh luật sư nhưng cả đời chưa bào chữa được một vụ án nào ra hồn, ngoài việc thường xuyên tiếp xúc với đảm phản động, và cũng từ một cơ may Nguyễn Văn Đài được Mỹ mời tham dự một chương trình “Khách tham quan quốc tế” (IVP) từ ngày 17/1 đến 10/2/2006 do chính những kẻ cơ hội chính trị ở phương Tây dẫn dắt nhằm biến hắn thành con bài trong chiến lược diễn biến hòa bình. Sau đó Đài lại được đưa đi học kỹ năng viết lách ở Philippin, cộng với mấy lời tâng bốc của đám cơ hội chính trị trở cờ. Nguyễn Văn Đài đã lún sâu vào con đường tội lỗi bằng việc thành lập các hội nhóm phản động và biến văn phòng luật sư của mình trở thành “ổ dân chủ”. Ngoài ra hắn còn làm những việc như soạn thảo tuyên bố thành lập cái gọi là “ủy ban nhân quyền Việt Nam” đẻ xin tiền tài trợ, hay cao tay hơn hắn còn thể hiện tham vọng chính trị bằng cách tự mình đòi khôi phục cái gọi là “đảng Dân chủ Việt Nam” vào ngày 1/6/2006, hắn cũng đã dự thảo cái gọi là “Điều lệ đảng Dân chủ Việt Nam” gồm 3 chương, 10 điều trên 3 trang giấy A4. Những việc làm đó đủ thấy hắn ảo tưởng và điên loạn đến mức nào, thế nên những dòng viết trên của Hoàng Thanh Trúc càng làm cho người đọc nhìn thấy sự hèn hạ của người viết và kẻ được ca tụng, cũng thể hiện luôn sự dốt nát của người viết, bởi vì quá hồ đồ, nên hắn mới không phân biệt nổi cơ quan nào có chức năng tố tụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, nên mới lôi luôn cả quân đội và công an vào để hạ bệ họ và nâng bi cho Nguyễn Văn Đài. Cũng bởi trên thực tế, bản thân Nguyễn Văn Đài đã bị bắt 2 lần cùng một tội danh, và cũng chẳng cần dùng để cả hệ thống công an, chỉ một cơ quan an ninh điều tra đã đủ để đưa ra ánh sáng những tội lỗi của Nguyễn Văn Đài, điều đó cho thấy những dòng viết trên chỉ là thứ bịa đặt, xuyên tạc vớ vẩn. Và cũng thật nực cười khi Hoàng Thanh Trúc lập luận “Chẳng lẽ vị Luật Sư này có quyền năng siêu phàm hay phép lạ gì chăng? Nếu không thì sao chế độ CSVN này lại sợ đến thế?” rồi hắn đưa ra cái bánh vẽ quyền năng đó chính là ““Hiến Chương Nhân Quyền Quốc Tế” để dọa ma người khác và nâng bi cho Nguyễn Văn Đài. Bản thân Đài là luật sư nhưng chắc gì đã đủ trình độ để đọc Hiến chương Nhân quyền quốc tế, và cũng chẳng hiểu nhân quyền là cách đệch gì ngoài việc hắn tham vọng chính trị và quan tâm đến số tiền tài trợ, như trước đây hắn đã từng ngốn 60.000 USD tài trợ của cái gọi là “Ủy ban cứu trợ thuyền nhân Việt Nam”. Và đến bản thân Hoàng Thanh Trúc phải nhục nhã để viết bài nâng bị cho Nguyễn Văn Đài cũng chỉ vì vài đồng nhuận bút bèo bọt từ đám phản động Việt Tân tài trợ. Tất cả hoạt động dân chủ hay “núp bóng yêu nước” đều chỉ vì tiền, thế nên đừng mang bộ mặt giả nhân nghĩa lên đây để chém gió và xuyên tạc, bởi người ta chỉ thấy Hoàng Thanh Trúc hay Nguyễn Văn Đài chỉ là những kẻ hèn hạ và đáng khinh bỉ.
Trần Ái Quốc

DÂN BIỂU ÚC HAY ĐỨC LÀ CÁI ĐẾCH GÌ MÀ ĐÒI CAN THIỆP VÀO CHUYỆN NỘI BỘ VIỆT NAM???

KhanhKim@

Mấy hôm nay, việc Nguyễn Văn Đài bị bắt vì tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 88 - Bộ luật hình sự đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân. Sự kiên quyết trong việc bắt và đưa Nguyễn Văn Đài ra vành móng ngựa là thông điệp mạnh mẽ thể hiện rõ ràng quan điểm của nhà nước Việt Nam về việc thẳng tay trừng trị những kẻ có âm mưu và hoạt động lật đổ chính quyền.



Đúng như dự đoán, lũ khốn núp danh dân chủ đang rền rĩ như đĩ kim la, rằng "chính quyền đàn áp người bất đồng chính kiến"; "Nguyễn Văn Đài vô tội"; và rằng Nguyễn Văn Đài chỉ thể hiện chính kiến cá nhân".v.v...

Ảnh: Dân biểu Mỹ Alan Lowelthal

Bổn cũ soạn lại, lũ khốn trong nước cố rặn cho bằng được cái gọi "Tuần lễ kêu gọi trả tự do cho Nguyễn văn Đài", đồng thời gửi thỉnh nguyện thư kêu gọi các chính phủ phương Tây và một số tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền để can thiệp trả tự do cho Đài. Phụ họa với những giọng điệu tởm lợm trên, BBC, RFA, RFI và đám lá cải phương Tây cũng đồng thanh rồ lên, "gào mướn khóc thuê" như cha chết cho ra cái vẻ cao đạo lắm.

Ơ hay, Nguyễn Văn Đài thì liên quan gì đến lũ khốn kia mà chõ mõm vào sủa nhặng xị ngậu lên, hả? Hãy lõ cho cái nhân quyền ở chính đất nước của các người đi.

Thật lạ lùng, Nguyễn Văn Đài là công dân Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam và bị pháp luật Việt Nam trừng trị mà một tay chống cộng ở Hoa kỳ, tận bên kia Thái Bình Dương cũng phải gầm rú lên như điên dại. 

Chuyện là, ngày 17/12/15 Dân biểu Mỹ Alan Lowelthal, một gương mặt chống cộng quen thuộc, luôn thành kiến và có thái độ thù địch với Việt Nam gửi thư lên Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để "bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với việc LS Nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt giam tại Việt Nam với tội danh Tuyên truyền chống Nhà nước" với giọt nước mắt của loài cá sấu. 

Tất nhiên, cá sấu không xấu, nhưng thái độ của Dân biểu Mỹ Alan Lowelthal thì rất xấu.


Trong thư, Dân biểu Mỹ Alan Lowelthal ông ta khẩn thiết "kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đòi hỏi chính quyền Việt Nam lập tức trả tự do LS Đài và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông”. Thêm vào đó ông ta lại yêu cầu “Chính quyền Việt nam cần phải dứt khoát chấm dứt mọi hành vi tấn công đối với các nhà hoạt động nhân quyền". Thật hợm mình hết sức, lố bịch hết sức.

Xin hỏi, ai đã giao cho Dân biểu Alan Lowelthal và chính phủ Hoa kỳ có cái “đặc quyền” can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác? 

Xin được hỏi, cá nhân ông và cả nước Mỹ của ông có tư cách gì để đòi hỏi chính quyền Việt nam cần phải "dứt khoát chấm dứt mọi hành vi tấn công đối với các nhà hoạt động nhân quyền"? 

Một bà bán thịt lợn ở chợ Phùng Khoang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội biết được tin này, lập tức hỏi lại: Tôi có cái quyền kêu gọi TT Obama và chính phủ Mỹ phải khóa mõm con chó dại Alan Lowelthal lại ngay lập tức và chấm dứt mọi hành vi sủa bậy".

Ảnh: Dân biểu Úc Bernie Ripoll

Tỏ ra không kém cạnh với Dân biểu Mỹ Alan Lowelthal, một dân biểu Tây lông khác ở Úc châu, ông Bernie Ripoll, cũng nhanh nhảu không kém, gửi hai lá thư đến Đại Sứ Việt Nam tại Úc và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ bắt Nguyễn Văn Đài. Ông Ripoll bình luận: "Nguyễn Văn Đài là người đấu tranh can đảm và đầy nhiệt huyết…” và vị dân biểu Úc này cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Ông Đài.

Xin được hỏi dân biểu Úc Mồm Lông, dựa vào đâu, cơ sở nào để ông bình luận, đánh giá người vi phạm pháp luật Việt Nam Nguyễn Văn Đài là “Người đấu tranh can đảm và đầy nhiệt huyết...”?. Nếu ở đất nước của ông cũng có hạng người như Nguyễn Văn Đài có các hoạt động xâm hại đến an ninh quốc gia, có âm mưu lật đổ chính quyền thì ông nghĩ sao và hành động của ông là gì, hả, hả?

Thưa các vị, hình như các vị đang ngứa mồm, một công việc xảy ra ở Việt Nam, một quốc độc lập có chủ quyền chứ không phải nước các vị, hà cớ gì các vị lại rỗi hơi “chõ mõm” vào công việc của người khác? 

Là thứ dân chứ chưa nói đến dân biểu, người ta cũng thừa hiểu rằng, nước nào cũng có hệ thống pháp luật cùng các quy tắc ứng xử xã hội để duy trì trật tự và bất cứ kẻ nào vi phạm pháp luật tùy theo tội nặng nhẹ sẽ đều phải bị xử lý theo pháp luật. Hoa Kỳ và Úc châu của các vị cũng vậy và Việt nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. 

Trường hợp Nguyễn Văn Đài đã vi phạm Điều 88, Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam và tất nhiên y sẽ phải bị bắt và xét xử. Vậy các vị có quyền gì và tư cách gì để can thiệp?

Trong thế giới văn minh, vị thế của các quốc gia là bình đẳng, vì thế, các vị đừng nên tỏ vẻ cao đạo bá chủ thế giới để phán xét này nọ. Đã qua rồi thời các vị sử dụng bom đạn vũ khí để áp đặt nước khác phải làm theo ý mình.

Ở đâu cũng vậy, một xã hội văn minh là xã hội biết thượng tôn luật pháp. Việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền và có đầy đủ sức mạnh quyền lực để duy trì luật pháp của mình mà không cần ai can thiệp. Các vị không có tư cách và không đủ tư cách để nói đến "nhân quyền" chứ chưa nói đến việc chõ mõm vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Ngày 19 tháng 12 năm 2015
 
trelangblog

ĐÃ ĐẾN LÚC BẮT CHỦ THỚT BLOG BÀ ĐẦM XÒE - PHẠM THÀNH!

KHÔNG BẮT GIAM ÔNG PHẠM THÀNH- CHỦ BLOG BÀ ĐẦM XÒE MỚI LÀ CHUYỆN LẠ

 Entry mới nhất trên blog Bà Đầm Xòe xuyên tạc sự thật về việc bắt giam Nguyễn Văn Đài
Mấy hôm nay trên mạng xuất hiện nhiều đồn đoán về việc cơ quan an ninh Hà Nội "hỏi thăm" nhà văn Phạm Thành- chủ blog Bà Đầm Xòe.
Chính ông Thành Phạm cũng công khai chia sẻ thông tin này trên trang fb cá nhân Thành Phạm của ông ta:
 "Lại Có giấy Triệu Tập.
Sau vụ bị cấm xuất cảnh, mình bị mệt. Bạn bè rủ đi đánh chén, đi chơi đều khước từ. Tối nay, đúng 8h kém 10 phút, có cháu an ninh phương Đồng Tâm đến đưa cái Giấy Triệu tập và đề nghị xác nhận mình đã nhận được Giấy. Nội dung ghi trong Giấy Triệu Tập: “Yêu cầu ông Phạm Chí Thành … Đúng 8h30 ngày 16 tháng 12 năm 2015 có mặt tại Trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra- CATP Hà Nội… để làm việc về những bài viết đăng tải trên mạng internet và nội dung cuốn sách Cò hồn xã nghĩa”. Người ký Giấy Triệu Tập: Điều tra viên Nguyễn Thế Thanh.
Mình chả đến được, vì mình đang bị mệt, giấy Triệu Tập lại mãi tối mới đến, chứ gặp “Công an nhân dân” thì có gì mà sợ, phải không các bạn?
Cách đây hơn một năm, Công an Hà Nội cũng đã làm việc với mình về hai nội dung này. Bài nào trên internet là của mình, vi phạm pháp luật nào của Việt Nam, công an Hà Nội chứng minh được thì cứ khởi tố, bắt giam đi. Còn tiểu thuyết Cò hồn xã nghĩa mới ở dạng bản tháo, có ma nào xuất bản đâu, hà cớ gì mà công an đòi làm việc.
Vụ việc tưởng đã xong rồi, nào ngờ lại được Công an xới lên? Tại sao vậy, nguyên nhân tại đâu, phải chăng tiên đoán của Hai An Phạm từ bài của TS Phạm Chí Dũng đăng trên BBC là đúng". 
Ảnh chụp từ FB Thành Phạm

Trong một stt khác, ông
Thành Phạm viết: 
"Trước một ngày LS nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt, mình có Giấy Triệu Tập của Công an Hà Nội lần thứ nhất; trong ngày bắt LS N.V.Đài, mình có Giấy Triệu Tập lần thứ 2; Sau ngày bắt LS N.V.Đài mình có Giấy Triệu Tập lần thứ 3". 
 Giấy triệu tập lần 2
Ông Thành Phạm cho biết thêm: Trước khi Nguyễn Văn Đài bị bắt, Nguyễn Văn Đài cũng đã từng bị 3 lần triệu tập. Và cũng giống như Thành Phạm, Nguyễn Văn Đài đã bỏ ngoài tai và khước từ không lí do. 
Ông đang lấy cớ đi viện để trốn tránh cơ quan pháp luật. Ông viết:
 "Cả 3 lần mình đều không đi, lý do thật sự là mình đang bị mệt, ốm. Mình có ra cửa hàng thuốc mua thuốc uống đã mấy ngày nhưng mệt, ốm vẫn không bớt, cực chẳng đã hôm qua phải mò lên bệnh viện Việt Xô để khám. Trưởng khoa khám bệnh yêu cầu mình nhập viện, nhưng mình sợ, xin được điều trị tại nhà. Bác sĩ đồng ý và toa đơn tới 7 loại thuốc phải uống, và dặn, nếu uống không khỏi lập tức phải vào viện. Cô bác sĩ còn chủ động đưa số điện thoại của cô ấy cho mình. Mình lâu nay vẫn ngại đi bệnh viện, sợ phải xếp hàng, sợ bị bác sĩ cáu kỉnh. Nhưng hôm qua thì không. Cô BS, tiến sĩ, trưởng khoa khám rất ần cần với mình. Cô còn biết mình là nhà báo, nhà…
Đấy nha, sự thật mười mươi đấy nha, mấy ông công an Hà Nội. Tôi bị mệt, ốm chứ tôi không sợ các ông mà không đến đâu nha. Các ông cứ đợi đấy, khi nào tôi khỏi mệt, ốm tôi sẽ đến. Nhưng nếu tôi điều trị tại gia mà không khỏi, tôi còn phải vào bệnh viện Việt Xô để chữa. Mà con đường từ Việt - Xô tới Văn Điển là rất gần. Các ông rất có thể sẽ phải làm việc với tôi tại Văn Điển, không biết chứng. Hê, hê". 


Như vậy, ông Phạm Thành đang ví mình sẽ như Nguyễn Văn Đài và sẽ theo gót Đài nhập kho? Theo chúng tôi, về mức độ nguy hiểm trong hành vi cũng như "vai vế" của ông Thành Phạm trong làng rận không thể so sánh với Nguyễn Văn Đài. Bởi Đài được Việt Tân chỉ định cầm đầu "Hội Anh em dân chủ" do đích thân Hà Đông Xuyến- một Ủy viên Trung ương Việt Tân trực tiếp chỉ đạo. Còn ông Thành Phạm chỉ là loại lìu tìu, cỡ ông Hồng Lê Thọ chủ blog Người Lót gạch, cũng chưa thể "nổi tiếng" và nguy hiểm như Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa.
Chủ blog Mõ Làng nhận định: 
Chúng tôi đồng tình với nhận định trên của bác Mõ Làng  và bổ sung thêm: Ông Thành Phạm nên nhớ: Ông Nguyễn Quang Lập cũng từng đau ốm, tai biến mạch máu não nhưng ông ấy cũng không thể vin cớ ốm đau để được phép nói càn, viết càn xuyên tạc bịa đặt trên blog của ông ấy. Và dù chỉ dạng dzận lìu tìu, không thể sánh ngang với Nguyễn Văn Đài chăng nữa, ông Thành Phạm cũng không thể viện cớ ốm đau để tiếp tục xuyên tạc, bịa đặt trên blog như những bài bác viết mới đây. Vậy nên ông Thành Phạm không được nhập kho trong tuần tới mới là chuyện lạ!
Lê Hương Lan
"Người Việt Nam vốn có câu "ốm tha, già thải" và đương nhiên trong chuyện thực thi pháp luật thì đó cũng không phải là một ngoại lệ. Thành Phạm hiểu rất rõ điều này, cho nên ông đã cố tình tạo ra một cái cớ để "khước từ" tương đối tế nhị hòng tránh cơn thịnh nộ của các nhà chức trách khi triệu tập mãi không lên nên đã áp dụng lệnh bắt như đối với Nguyễn Văn Đài. Và tôi tin rằng, với một cái cớ tương đối hoàn hảo, hợp tình, hợp lý như thế này thì không có chuyện cơ quan ANĐT công an TP Hà Nội tiếp tục gửi giấy triệu tập đối với Thành Phạm, song xin nhớ rằng, bệnh tật rồi cũng lúc phải thuyên giảm và khi đó việc đối diện với pháp luật là yêu cầu bắt buộc. Cho nên, tốt hơn hết, Thành Phạm nên dũng cảm đối diện ngay từ đầu!"

18/12/15

Vài suy nghĩ khi đọc bài "Đại hội XII - Một chu kỳ" của ông Bùi Đức Lại

Đọc bài "Đại hội XII - Một chu kỳ" của ông Bùi Đức Lại, cho người đọc thấy rõ đây không thuần là lời góp ý cho văn bản này trong khi Đảng đang trưng cầu ý kiến của dân mà thể hiện đậm nét "MỘT LỐI BẮT BẺ ĐẦY ÁP ĐẶT VÀ TIỂU NHÂN"



Ông Bùi Đức Lại,  từng là cán bộ Ban Tổ chức TƯ
nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương

Ngay khi bản Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Đảng lần thứ XII được công bố, rất nhiều những người tự nhận mình là nhân sĩ trí thức, đã đưa ra lời nhận xét mang tính quy chụp và thiếu thiện chí. Đây là thái độ mang tính xu thời hiện nay đang xuất hiện trong số các Đảng viên kỳ cựu, đã về hưu, không còn quyền lực chính trị nữa. Các ông khát khao dân chủ, khát khao đổi mới, vốn dĩ là một điều tốt, vì dân chủ là điều mà Đảng và chính quyền cũng hướng tới. Nhưng đấu tranh cho dân chủ, cho đổi mới bằng những cách xóc mói, bắt bẻ, chấp nhặt và quy chụp thì đó là một hành vi tiểu nhân. Một công cuộc đổi mới không thể dựa vào sự định hướng của những kẻ tiểu nhân được.
Đầu tiên, ông Bùi Đức Lại nhặt nhạnh những điểm khác biệt của bản Dự thảo. Đúng như ông Lại nói, bản Dự thảo đã đưa ra một phương hướng khác so với các đại hội trước, đó là nhấn mạnh vào mục tiêu dân chủ và bảo vệ tổ quốc, đẩy lùi thời hạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều đó cho thấy, hướng đi của Đảng trong nhiệm kỳ sắp tới đã có những bước đi kịp thời, bắt kịp xu hướng và mong mỏi của dân chúng. Nhưng xem ra ông Lại vẫn chưa vừa lòng. Ông viết:

Tư duy chiết trung xuyên suốt toàn bộ Dự thảo, trong từng đoạn văn, từng ý quan trọng. Mô thức diễn đạt nước đôi rất phổ biến (mẫu câu “vừa thế này... vừa thế khác”, “đi đôi”, “đồng thời” rất phổ biến). Cách viết này thỏa mãn yêu cầu lồng vào nhau những ý kiến không thống nhất, nhưng làm  mất chuẩn nhận thức và hành động.
 

Ông Lại cho rằng bản dự thảo mới không có gì khác so với những bản dự thảo cũ. Ông phân tích rằng bản dự thảo mới chỉ cắt ghép lại, sắp xếp lại, bổ sung thêm một vài ý:

"Dự thảo lần này chủ yêu vẫn là việc sắp xếp những khẩu hiệu và sáo ngữ từ văn kiện trước đó. Trong đại hội cơ sở và cấp huyện, thái độ thờ ơ của đảng viên, đại biểu và nhân dân rất rõ."
 
Đây là một lối diễn đạt bẻ cong sự thực. Trên thực tế, chủ trương và phương hướng của một Đảng luôn phải nhất quán, tuy nhiên, do các cản trở trên đường đi, việc phải sửa đổi một vài cách thức đi, đó là điều cần thiết và tất nhiên. Nhưng sửa đổi vẫn không thể đi ra ngoài chủ trương và phương hướng được


Không chỉ có thế, ông Lại còn đá xoáy trình độ văn hóa của những người soạn thảo dự thảo. Ông cho rằng bản dự thảo được viết bằng lối văn nói, tức là không đạt chuẩn văn viết, một cách ám chỉ các quan chức soạn thảo dự thảo là vô học, vô văn hóa. Nhưng sau khi ông đưa ra nhận xét ấy, ông lại không thể đưa ra các chứng cứ xác đáng về việc bản dự thảo dùng lối văn nói, và cũng không phân tích được quy chuẩn thế nào là văn viết. Ông bất chấp thực tế, cố tình quy chụp, lái hướng người đọc theo ý mình:

"Dự thảo nặng văn phong nói, nhiều ý mâu thuẫn, nhiều đoạn trùng lặp, không chặt chẽ, lỗi ngữ pháp khá nhiều."
Nhưng giống như một trào lưu góp ý, mà thực chất là phản bác, ông Lại cùng với ông Hà Tuấn Trung, GS Tương Lai... đều đưa ra một kết luận là cần bãi bỏ học thuyết Mác Lênin. Mục đích này xem ra còn có trước cả khi ông đọc bản dự thảo. Với mục đích sau chót là bãi bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, một cách né tránh của tham vọng giải tán Đảng Cộng Sản (vì bãi bỏ chủ nghĩa Mác Lênin- học thuyết nền tảng của Đảng Cộng sản, thì khác gì bảo giải tán Đảng Cộng Sản), ông Lại sẽ bới móc mọi thứ cản trở mục đích giải tán Đảng của ông. 

Rất tiếc, những bới móc của ông cũng không có tính thực tiễn. Không có gì làm căn cứ cho việc nghe theo góp ý của các ông thì Đảng sẽ vững mạnh, chính quyền sẽ cai quản đất nước tốt hơn, người dân sẽ ấm no hơn. Hãy nhìn lại cuộc đời của các ông xem. Các ông chính là một phần đẩy đất nước vào tình huống  khó khăn hiện nay. Thay vì đề xuất các ý tưởng đổi mới thiết thực, các ông chỉ biết ngồi biên tập lại bản dự thảo. Những gì thời trẻ các ông đã hèn nhát không làm được, giờ đây lại đổ tội cho học thuyết và cho Đảng. Việt Nam sẽ không bao giờ có dân chủ và văn minh, không thể ổn định và phát triển, chừng nào còn có những kẻ như các ông.

Nguyễn Biên Cương

NGUYỄN VĂN ĐÀI - Luật sư đéo gì mà để bị bắt, NGU!!!

Đố các bạn biết: VÌ SAO KHI BẮT NGUYỄN VĂN ĐÀI THÌ KHÔNG THẤY ĐÁM DZÂN TRỦ ĐI BIỂU TÌNH ĐÒI NGƯỜI?

Nguyễn Văn Đài và Trương Văn Dũng tham gia "Biểu tình đòi người" hôm luật sư dzân trủ Trần Vũ Hải bị mời lên đồn



Bạn Ngân Thương vừa nêu câu hỏi rất hay:

Đố các bạn biết: VÌ SAO KHI BẮT NGUYỄN VĂN ĐÀI THÌ KHÔNG THẤY ĐÁM DZÂN TRỦ ĐI BIỂU TÌNH ĐÒI NGƯỜI?
Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang, Lã Dũng, Trương Dũng, Thị Nga... đâu hết roài?
 -------------------------
Vâng, tại sao nhỉ? Bởi "Đấu tranh đòi người" đã là chuyện "thường ngày ở huyện" trong làng dzận trủ, thành cả một "nghị quyết" do Đoan Trang ban hành trong Điều đầu tiên của cái gọi là "Hiến chương 2015":
"1. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị câu lưu, tạm giữ, tạm giam, thì tất cả những người còn lại, nếu ở cùng địa phương đó tại thời điểm xảy ra hành động bắt giữ, phải hợp lực đấu tranh, đòi trả tự do ngay lập tức cho người đó; không ai được thoái thác. (Đòi người tại đồn công an nơi người đó bị giữ; trong trường hợp không biết người đó bị giữ ở đâu thì có thể tổ chức biểu tình tại Bộ Công an)."
Mọi người hẳn còn nhớ, ngay vừa mới đây, ngày 13/11/2015, nhân sự kiện Công an mời anh luật sư dzận chủ Trần Vũ Hải lên Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội để làm rõ dấu hiệu lừa đảo hàng trăm triệu đồng, ngay lập tức, "dân oan" khắp nơi được đưa về đây "biểu tình đòi người". Những "thủ lãnh dzân trủ" như Nguyễn Quang A, Đoan Trang, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Chí Tuyến, Trương Văn Dũng, Đặng Phương Bích... đều góp mặt.
Trên các trang blog nhà dzận như xuandien, boxit, tuongthuy... liên tục cập nhật thông tin nóng từng phút từng giây. Nguyễn Văn Đài còn kéo được một vài anh Tây lông- nhân viên sứ quán nước ngoài phi xe máy đến!

Khoảng 18h30 hôm đóa, để kiên trì bám trụ trong đêm mưa lạnh (theo dự báo thời tiết), sáng kiến đưa ra là sẽ nổi lửa nấu cháo trước đồn công an Xuân La. Xoong nồi lớn, bếp ga, gạo, thịt đã được đưa tới để tổ chức nấu cháo ngay tại cửa đồn công an để mọi người có sức khỏe vượt đêm dài!






Ấy vậy mà khi chính Nguyễn Văn Đài bị bắt thì làng dzận im như tờ! Đã vậy, một cô Công chúa làng dzận - con gái "ông trùm" ăn chặn tiền, gạo của "dân oan" Mai Xuân Dũng là Thảo Teresa cầm tấm bảng có dòng chữ: "Luật sư đéo gì mà ngu, để Công an bắt. ĐM Đài". 

Facebooker còn tỏ ra bức xúc với bức ảnh Thảo Teresa cầm tấm bảng với dòng chữ trên, Nhật Minh Hà viết:
"Xin chia buồn với anh và gia đình. Lửa thử vàng, gian nan thử tình bạn. Anh bị bắt mấy tiếng thôi mà đã có kẻ phản thùng. Tình cờ thấy và mang về đây để mọi người rõ bộ mặt thật của con quỷ cái đội lốt người". 

Ngọc Anh

Băng đảng DÂM CHỦ phía Bắc!!!

Kính Chiếu Yêu
Nhân chuyện Nguyễn Lân Thắng vào Sài Gòn chơi gái bị bắt, bị phạt hành chính, điểm lại những gương mặt "Dâm chủ" Việt. Họ đang tự vỗ ngực, tự sướng là lực lượng tiên phong "vì một nền dân chủ mới". 
Bảng thống kê hình ảnh ở trên đã làm các bạn hiểu nó nói lên điều gì. Xin thưa: theo cá nhân tôi biết và thống kê chưa đầy đủ thì chỉ riêng các tỉnh phía Bắc đã có từng này gương mặt những nhà hoạt động "dâm chủ" đã có những mối quan hệ nam - nữ bất chính.

Có "tài" thì hay có "tật" là câu ám chỉ, ngụ ý để người ta thông cảm. tuy nhiên ngụ ý của dân gian là nghiêng về ý cái tài có ích cho xã hội và cái tật cũng nghiêng về khía cạnh tích cực, tỉ dụ như nóng tính, đãng trí hay hấp tấp... Đằng này, với làng "dâm chủ" cái tài là tài lưu manh, xảo trá, lì lợm, bựa... cùng cái tật uế tạp, nhớp nháp, hạ đẳng.

Họ đều có điểm chung nho nhoe muốn làm chính trị nhưng lại hạ đẳng về nhân cách, điều tối kỵ với giới chính trị. Thử hỏi ai là người sẽ đầu quân, tôn họ làm thủ lĩnh cho những gương mặt "cộm cán" dưới đây để làm "cách mạng". 

Trong bộ sưu tập những nhà "dâm chủ" thường lăn lê trong các cuộc xuống đường cho thấy đấy là một mớ hỗn tạp chỉ chuyên ăn mày những thế lực căm thù, bất mãn với chế độ nhưng không đủ bản lĩnh và lực lượng để khuynh đảo rồi lấy đó mà hú hí. Mèo mả gà đồng gặp nhau, càng kêu gào càng làm cho người tử tế ghê tởm, xa lánh. 

Màn nhảy múa thoát y trơ trẽn của các cặp đôi Lã Việt Dũng với Nguyễn Thu Trang; Mai Xuân Dũng với Cẩm Hường; Bùi Thanh Hiếu với Lê Thị Phương Lan; Phan Văn Phong với Trần Thị Nga (có 2 con chung) và cặp đôi biến thái Trương Minh Tam với Nguyễn Xuân Diện bị cư dân mạng phỉ nhổ bấy lâu vẫn không biết xấu hổ. Đặc biệt, có nhà hoạt động dâm chủ Nguyễn Văn Dũng (Dũng Aduku Adk) còn dụ dỗ, quan hệ với trẻ vị thành niên phải thụ án 4 năm tù giam, đến nay còn đang bóc lịch trong nhà đá. 

Đáng nể hơn là những nữ quái như Bùi Thị Minh Hằng có 3 đứa con mang họ của 3 người đàn ông khác nhau. Nguyễn Tường Thụy nát rượu và "ăn tạp" không tha cả đứa bé Nguyễn Phương Uyên đáng tuổi con mình. Số còn lại thì có vợ con nhưng vẫn thêm chút mắm mẻ ngoài luồng như Lê Hồng Phong, Vũ Quốc Ngữ, Nguyễn Lân Thắng... Và mới đây, do thấy hấp dẫn mà Đỗ Thị Bích Hạnh đã bỏ chồng để theo các chiến hữu trong làng. 

Khi biết có tổng kết chuyên đề này, mẹ Nấm gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người mẹ của hai con không giá thú ở Nha Trang; Huỳnh Thục Vy, không chồng mà có con ở Sài Gòn gửi kiến nghị xin được ghi tên nhưng phải chờ tổng hợp ở phía Nam mới được đưa vào bộ sưu tập sex chính trị.

Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà vấn đề tình dục được các nhà dâm chủ coi trọng, thực hiện nhiều đến vậy, có lẽ "tự do ăn nằm với nhau" cũng là một mục tiêu họ đang đấu tranh để đòi quyền thực hiện, chính vì vậy gần đây họ đã thu hút được một số thanh niên, sinh viên thích đời sống hippy tham gia vào.

Những con người lúc nào cũng tự vỗ ngực chém gió rằng mình là người "yêu nước", những người đang "dấn thân" cho tự do, dân chủ, nhân quyền ấy sự thật là đang xây dựng băng đảng "dâm chủ" để góp phần làm tha hóa xã hội chứ đâu có vì để xây dựng xã hội VN tốt đẹp hơn. 

Giới chống cộng cực đoan, cơ hội chính trị có lẽ cũng đang ngậm đắng nuốt cay vì đã phôi thai đám con hoang như vậy, nhưng đã trót thì trét, đâm lao theo lao, tự bôi tro trát trấu vào mặt mình mà thôi!!!!