Đây
là bài viết của một người cũng đang chống phá chế độ này. Nhưng đây là
một bài viết của anh ta về Quân đội VNCH dưới góc nhìn khá khách quan.
Bởi vậy, Tre Làng chép lại để bạn đọc tham khảo.
"Thiên thần mũ đỏ"
"Thiên thần mũ đỏ"
Sau
khi Mỹ thua đau trên chiến trường và trên mặt trận ngoại giao, trong
nước bị dân phản kháng, Quốc hội Mỹ yêu cầu Tổng thống rút quân theo lộ
trình cắt quân phí, bọn "thiên thần" mũ đỏ là đám lính đánh thuê người
Việt được Mỹ tin tưởng nhất, động viên làm nguỵ quân nòng cốt chống
Cộng, thực ra là chống lại ý nguyện thống nhất hai miền, phong trào
"lùng nguỵ mà diệt" của quân dân cả nước nói chung, của đồng bào, chiến
sĩ miền nam nói riêng.
Chúng
được cả Mỹ lẫn nguỵ ca ngợi là "có số má nhất". Năm 1972 ở An Lộc và
Quảng Trị, đám sĩ quan nguỵ đã cho thấy lũ người này lợi hại thế nào.
Vừa đánh lớn với Sư đoàn 9 Đồng Dù ở An Lộc, chúng bốc toàn bộ Sư đoàn 1
nhảy dù ra Quảng Trị đánh với các sư đoàn bộ đội chủ lực của ta là Sư
đoàn 308, 304, 312, 320, 325.
Ý
đồ của nguỵ là đâu trong 11 sư đoàn bộ binh của chúng gồm 1, 2, 3, 5,
7, 9, 18, 21, 22, 23, 25 bị đuối trước sự tấn công vũ bão của quân dân
miền nam thì đưa bọn này đến tiếp ứng. Chúng là sư đoàn trù bị chiến
lược của nguỵ.
Bọn
này dù thiện chiến hơn các lực lượng khác nhưng ở trận Đường 9 nam Lào
năm 1971 đã bị Sư đoàn 320 Đồng Bằng giết nguyên một lữ ở Bản Đông, bắt
sống Đại tá nguỵ Nguyễn Văn Thọ, đánh thiệt hại nặng các đơn vị còn lại.
Năm
1974, với tinh thần không để nguỵ xây dựng truyền thống "nơi đâu có
lính mũ đỏ, nơi đó phá vây", Sư đoàn 304 giết một nửa bọn khỉ mũ đỏ này ở
Thượng Đức. Từ khoảng khắc đó, các danh tướng của Quân đội Nhân dân
biết chủ lực ta đã mạnh hơn địch. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị và Bộ
Thống soái Tối cao hạ quyết tâm giải phóng miền nam trong mùa khô 1975
hoặc chậm nhất là năm 1976.
Trong
khi xây dựng thế trận đánh đòn "điểm huyệt", lựa 1 sư đoàn nguỵ giết
hết xem chúng phản ứng sao rồi đánh tiếp, Quân đội Nhân dân đã sử dụng
Sư đoàn 304 và Sư đoàn 2 Nguyễn Chơn uy hiếp Vùng chiến thuật 1 của địch
đến mức địch dẫu có đến 5 sư đoàn gồm 3 sư đoàn 1, 2, 3 bộ binh và 2 sư
đoàn trù bị chiến lược là Sư đoàn 1 dù và Sư đoàn 1 thuỷ quân lục chiến
và gần 10 Liên đoàn Biệt Động quân, chưa kể bọn bảo an, nghĩa binh
nhung nhúc, thì cũng không có một tên lính dù nào dám chi viện nơi khác.
Nói
cách khác, Sư đoàn 304 và Sư đoàn 2 đã chôn chân thành công bầy khỉ mũ
đỏ nguỵ để rảnh tay tập trung sức mạnh các đơn vị Sư đoàn 3 Sao Vàng, Sư
đoàn 320 Đồng Bằng, Sư đoàn 316, Sư đoàn 10 Đắc Tô vây diệt gọn từng
phần đến khi giết hết Sư đoàn 23 nguỵ và toàn bộ lũ ruồi bâu gồm 7 Liên
đoàn Biệt Động quân nguỵ trên Tây Nguyên.
Ngày
Quân đoàn 2 nguỵ bị tiêu diệt, nguỵ quyền mới sáng mắt, chúng hiểu: đã
phán đoán sai hướng tấn công của ta. Lúc này giặc mới cho một lữ đoàn
khỉ mũ đỏ đến chặn Sư đoàn 10 Đắc Tô ở đèo Phụng Hoàng. Một lữ khỉ mũ đỏ
không phải là đối thủ của Sư đoàn 10 Đắc Tô thiện chiến nên bị diệt
sạch.
Một
lữ khỉ mũ đỏ tham chiến ở Xuân Lộc cùng Sư đoàn 18 và bị Sư đoàn 7 Bến
Tre giết sạch. Lữ còn lại của chúng điên cuồng chống trả Sư đoàn 325
Bình Trị Thiên trên đường đánh vào Sài Gòn và bị tiêu diệt. Những tên
còn sống điên dại giữ cổng Dinh Độc lập và bị Lữ đoàn tăng của Sư đoàn
304 nghiền thành bụi.
Các
lực lượng của ta đã buộc từng thằng khỉ mũ đỏ, lũ lính thiện chiến nhất
của Mỹ nguỵ phải đền tội cho cuộc đời chó săn theo gót lính Mỹ đi khắp
miền nam tàn sát đồng bào, chiến sĩ như thế.
Trong
bầy lính Mỹ nguỵ, phải nói rằng lũ người hồn chó săn cho tây này là bọn
ghê gớm nhất, chúng có mặt khắp nơi, điên dại chống lại quân dân cả
nước kháng Mỹ diệt nguỵ. Từ đường 9 nam Lào, Quân khu 5 của ta, trên Tây
Nguyên và Quân khu 7 của ta, chúng di chuyển khắp nơi để đánh lại các
lực lượng của ta đang tấn công.
Vào
55 ngày cuối cùng của chế độ nguỵ, chúng vẫn vậy, di chuyển khắp nhưng
đến chậm, chúng có mặt ở đâu thì nơi đó đã bị quân ta diệt không sạch
thì cũng gần sạch.
Từ
phát đạn đầu tiên Sư đoàn 304 nã vào đầu lũ ngợm này ở Vùng 1 chiến
thuật nguỵ đầu năm 1975 để trói không cho chúng chi viện Tây Nguyên, cho
đến ngày xe tăng của Sư đoàn 304 nghiền nát chúng chiếm Dinh Độc Lập xô
đổ cái chế độ mặt người hồn nguỵ.
Trong
khi các đơn vị chủ lực của nguỵ chạy tán loạn khắp các chiến trường thì
chỉ có 3 đơn vị ngoan cố chống cự gồm Sư đoàn 23 nguỵ vì bị giết sạch
trước khi có ý định bỏ chạy, Sư đoàn 18 nguỵ ở Xuân Lộc và lũ lính dù
này.
Ngày
hôm nay, những tên giặc mũ đỏ còn sống đang sống nốt phần đời dơ bẩn
còn lại ở Mỹ trong nhục nhã, uất hận. Nước Việt Nam không dung chúng,
loại người như chúng, thái độ sống của chúng.
Đây
là gương mặt kẻ thù dù chúng có nguồn gốc là người Việt. Dù sao ta cũng
phải cảm ơn bọn chúng vì đời chúng có dơ bẩn, ác ôn, nợ máu với đồng
bào, quốc gia, dân tộc thì cũng là nhờ chúng, lũ mặt người dạ thú, cả
bầy thực dân, đế quốc, phỉ Vàng Pao, Fulro, Khmer đỏ và bọn bành trướng
mà có chúng ta hôm nay. Là kẻ thù của chúng ta đã tạo nên chúng ta, rèn
đúc chúng ta.
Bọn
khỉ mũ đỏ sắp chết cả nhưng còn con cháu chúng, còn biểu tượng thù địch
của chúng. Được lắm, vắng kẻ thù là chúng, ta cũng cô đơn.
Vương Quế Phương - Hà Nội, 29/08/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét