Xưa nay lão vốn biết là các nhà dân chủ Việt Nam đa phần là những kẻ ngu si, bất tài và đần độn thuộc vào
dạng bậc nhất thế giới. Bởi quanh đi quẩn lại ở cái ổ dân chủ Việt hiện
nay điểm mặt, đặt tên Lão thấy chẳng có nhân tài nào xuất chúng, chỉ hội tụ toàn những kẻ khiếm khuyết về mặt
nhân cách, đạo đức, thiểu năng về mặt trí tuệ, nó thẳng là thối không ngửi được. Sở trường của các nhà dân chủ Việt Nam là “ăn tục, nói phét”, chém gió
thành thần, là những anh hùng bàn phím có hạng, sở thích là bốc phét lý
tưởng này nọ, bla, bla nhưng thực chất là hoạt động dân chủ nhằm kiếm tiền phục vụ cho sự nghiệp “ăn
chơi” vô bờ bến, trụy lạc và nhớp nhúa.
Các nhà dân chủ Việt Nam là những kẻ mạt hạn về viết lách
Lão thừa hiểu cái cách mà các nhà dân chủ Việt Nam
thể hiện quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước Việt Nam, là xuyên tạc và vu khống, tung tin bịa đặt, xây dựng những kịch bản hoang tưởng về dân chủ, nhân quyền; rạch mặt ăn vạ,.. nhằm bôi
nhọ và hạ thấp uy tín của Nhà nước, Đảng cộng sản, của các nhà lãnh tụ. Công cụ để chúng thực hiện mưu đồ của mình chính là internet, chúng đã thành lập nên một "tổ rận" tạm đặt tên là là
mạng lưới Blog gẻ Việt Nam và hội tụ được khoảng hơn 100 tên súc sinh dưới
trướng của Việt Tân. Nhóm này chuyên viết bài xuyên tạc, chống phá chế độ và chính
quyền nhân dân. Những bài viết này
được ký dưới nhiều bút danh khác nhau và được đăng tải trên các trang mạng xã hội facebook cũng như hệ thống các Blog
của các nhà dân chủ. Tính đến nay, chúng cũng viết được vài nghìn bài, thế nhưng đọc đi đọc lại cũng chỉ chung một giọng văn, một cách lập luận, cách xuyên tạc vẫn thô thiển và bẩn thỉu như ngày mới ra lò,
người đọc chúng chỉ ngửi được cái mùi thum thủm bốc ra ở những bài
viết xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng chính quyền và cá nhân những nhà lãnh
đạo cách mạng Việt Nam do những cao nhân dân chủ sáng tác.
Mới đây, mang tiếng là ủng hộ chuyện nhập ngoại của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, nhưng một số nhà dân chủ Việt Nam khi viết bài ca ngợi Điếu Cày chẳng làm lộ rõ cái khí tiết cao cả hay nhân cách cao đẹp của Điếu Cày để đưa anh Cày lên hàng anh hùng dân chủ mà chủ yếu tập trung hạ nhục anh Cày. Qua những bài viết khi được tung lên mạng, độc giả đọc xong chẳng hiểu nổi ý của nhà dân chủ này đang nói gì, muốn ca ngợi mà như sỉ nhục nhân vật chính. Điều này dễ hiểu, bởi chúng những kẻ thiểu năng về trí tuệ và tâm thần chính trị. Thế nên, các nhà dân chủ viết lan man từ hết chuyện trên trời, dưới bể, tới chuyện Ngọc Trinh cởi truồng. còn nhân vật chính của bài viết chỉ được tả qua quýt một vài dòng với giọng văn ngô nghê khó hiểu và tối nghĩa.
Thế nhưng được sự kích động của một số cá
nhân và tổ chức phản động ở Hải Ngoại cũng như được sự tài trợ về vật
chất và tiền bạc. Đặc biệt được Việt Tân bỏ tiền ra mua cho vài cái danh
hảo như giải “Rắm thối” Nitizen của Huỳnh Ngọc Chênh hay giải “b*ồi bút” của Nguyễn Xuẫn Nghĩa,..các
nhà dân chủ Việt cho đó là điều đáng tự hào lắm, vài kẻ tâm thần chính trị còn tự phong cho mình là nhà văn, nhà thơ có tiếng và tha hồ sáng tác
một cách vô bờ bến những thứ thuộc về “cặn bã” thối tha của xã hội nhằm
kiếm tiền từ Việt Tân. Còn nhớ cách đây không lâu trong bài viết của
mình Huỳnh Ngọc Chênh đã vỗ ngực tự xưng nhà văn, nhà báo lỗi lạc. Cao ngạo chê giọng văn của những dư luận viên là kém chặt chẽ, gọi họ bồi
bút, trong khi chính những bài viết của gã lại chắp vá lung tung, ăn cắp
của người này một tí, người khác một vài ý để làm nên những tác phẩm
“ngu ký”. Người ta chửi Chênh cũng nhiều, cười Chênh cũng nhiều, nhưng
thương hại y cũng lắm bởi nhiều lúc Chênh đã khóc ròng khi tự nhận gần
60 năm cuộc đời gã sống trong tăm tối và đã nhìn thấy ánh sáng từ nơi âm
phủ xa xôi nơi Lê Hiếu Đằng đang lập nên một cái đảng ma giáo nào đó,
đang chờ gã xuống là phó phụ trách,…
Còn trong bài viết ca ngợi anh Cày lần
này, những bài viết trên các trang mạng trái chiều như Dân làm báo,
Thanh niên Công giáo,..cũng được thể hiện với những giọng văn hèn kém
của những kẻ súc sinh. Như bài viết ca ngợi anh Cày của nhà dân chủ Trần
Trung Đạo cho thấy rõ sự nhơ nhuốc của những kẻ dốt mà thích học đòi làm sang. Lão vẫn biết các nhà dân chủ chỉ là hạt cát trong sa mạc của hơn 91 triệu dân Việt Nam, một nhà dân chủ cũng có thể lập hàng chục blog, facebook, có hàng chục bút danh khác nhau, mục đích chỉ để
phô diễn lực lượng, làm cho thiên hạ tưởng rằng lực lượng của chúng đông đảo. Nhưng chúng quên mất, sự tham lam đã bán đứng chúng, bởi rằng bản
thân chúng viết một bài còn chưa ra hồn văn, lại dùng nhiều bút danh để
viết nhiều bài cùng một kiểu mô típ càng làm cho người đọc thấy rõ chúng là
một lũ vô học và ăn hại, người đời lại thêm cười chê, khinh miệt.
Và Lão cũng xin chúc mừng anh Cày, anh đã
sang trời Tây để tụ hội cùng các anh hùng bàn phím cờ vàng, Lão đây chắc
chắn rằng sau phi vụ gặp anh OBAMA, anh Cày sẽ liên tục chém gió, đưa ra các khẩu hiệu hùng hồn
với cái đám Chính Nghĩa Cuốc Ra, nếu không muốn chết đói và bị tống cổ xuống địa ngục. Xét cho cùng thì, Điếu Cày cũng chỉ là kẻ ăn may,
chẳng có cái tài năng, đức độ gì, chỉ “trên răng, dưới d**”, ngoại ngữ
thì ngu hơn thằng Cù Kon, không nhờ vào cái bọn cờ vàng thì sẽ sớm toi
mạng. Rồi người ta cũng sẽ quên anh Cày như quên một kẻ “ăn mày dân
chủ”. Bởi cả cái cộng đồng cờ vàng hàng nghìn người cố gắng từ năm 1975
cho đến tận giờ vẫn chưa làm lung lay, ảnh hưởng gì được đến nền độc
lập, chủ quyền của Việt Nam thì mỗi mình anh Cày làm được cái gì. Theo
Lão có khi anh nên làm đúng bổn phận của mình, làm chiếc Điếu Cày- một
“con đĩ” của dân gian để người qua đường dừng “chơi” khi thèm thuốc, khi
muốn ngửi những thứ khói làm cho con người ta “phê lòi”.
Trần Ái Quốc
1 nhận xét:
bài này hay vãi!
Đăng nhận xét