4/12/15

BÓC MẼ TRÒ HỀ TỐ CÁO CỦA ĐÁM LAO ĐỘNG VIỆT!

Trên mạng internet, đặc biệt là các trang mạng trái chiều mấy ngày gần đây đồng loạt đăng tin về sự kiện Trương Minh Đức và Đỗ Thị Minh Hạnh tái xuất giang hồ và diễn lại vở kịch ăn vạ quen thuộc mà trước đây chúng đã từng diễn và đồng bọn của chúng cũng đã từng sử dụng qua. Nhưng xem ra lần này, trò hề của chúng không đạt được hiệu ứng như mong muốn.

Đỗ Thị Minh Hạnh – Ngựa quen đường cũ!

Vừa ra tù về tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo Điều 89, Bộ luật Hình sự vào năm 2014. Những tưởng Đỗ Thị Minh Hạnh đã phần nào thức tỉnh và nhận thức được những sai lầm trong con đường phạm pháp hình sự, phản dân, hại nước của mình. Đặc biệt là sự thờ ơ, vô cảm và những màn chào mời quá nhạt nhẽo của đám Rận ngày thị ra tù, ít nhất cũng làm cho thị tỏ tường về sự bạc bẽo của con đường dân chủ và tình người của đám “hoạt động vì tiền này”. Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, cũng chỉ vì trình độ nhận thức thấp kém, học hành lớt phớt “nguyên sinh viên cao đẳng kinh tế” thế nhưng thị không chăm chỉ nghiên cứu kinh tế mà chỉ tập trung vào việc “kích động công nhân Trà Vinh biểu tình, đập phá công xưởng để kiếm tiền”. Thế nên, mới đây nhất, vào ngày 22/11/2015 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Đỗ Thị Minh Hạnh cùng Trương Minh Đức xuất hiện nhằm mục đích kích động 2000 công nhân của công ty Yupoong (vừa bị chấm dứt hợp đồng lao động) biểu tình và đập phá công xưởng, bên cạnh đó còn tổ chức rải truyền đơn của tổ chức phản động lưu vong Lao động Việt xuyên tạc về TPP và tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam dưới vỏ bọc”Tư vấn pháp lý”???
Thật nực cười khi cả Trương Minh Đức và Đỗ Thị Minh Hạnh đều là hai kẻ học hành không đến nơi, đến chốn, trình độ chuyên môn đã yếu kém lại còn chẳng liên quan gì đến lĩnh vực pháp lý? Thế nhưng chúng vẫn xuất hiện với vai trò tư vấn pháp lý? Thật nực cười hết chỗ nói, thế nên, rận chủ Việt mới được mệnh danh là lũ ba hoa, phét lác, chỉ biết xuyên tạc và chém gió. Cả Trương Minh Đức và Đỗ Thị Minh Hạnh đều nổi lên như một hiện tượng “oan ức” sau đó được Việt Tân chỉ đạo tay sai viết bài để đánh bóng tên tuổi. Nhưng tình cảm dân chủ quá bạc bẽo, một khi đã hết giá trị lợi dụng thì chúng bị đồng bọn cho chìm xuồng ngay lập tức, gạt ra đường một cách tức tưởi. Tên tuổi của hai kẻ trên dường như bị quên lãng quá lâu do không có hoạt động gì đáng kể và cũng bởi tổ chức Lao động Việt cũng tầm thường và nhảm nhí như Hội phụ nữ nhân quyền, Nhóm thanh niên dân chủ không đủ sức nâng đỡ chúng. Thế nên nắm được vụ sa thải lớn của công ty Yupoong đối với công nhân Việt Nam, chúng như đám chết đuối vớ được cọc, ngay lập tức nhảy vào để thực hiện những mưu đồ đen tối, hèn hạ của mình.

Trò vu cáo rẻ tiền của Rận chủ Việt

Trên trang mạng danlambao ngay lập tức cho đăng tải nhiều bài viết có nội dung xấu nhằm tung hô công trạng và vu cáo công an Việt Nam “bắt”; “giam giữ”, “đánh đập” dã man Trương Minh Đức và Đỗ Thị Minh Hạnh với những lời vu cáo bịa đặt và những lời lẽ khó nghe. 
2Bài viết xuyên tạc về việc Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức bị công an đánh?
1Và đây là đơn tố cáo kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài của Lao động Việt
Xuyên suốt những bài viết của mình, đám Rận chủ Việt ngay lập tức tung tin bịa đặt về sự kiện của Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức. Chúng vu cáo rằng “Vào lúc 11:30’, ngày 22/11/2015, khoảng 20 công an thường phục và sắc phục đã ập vào khống chế, đánh đập và bắt giữ cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức khi cả hai đang hỗ trợ pháp lý cho người lao động tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai” Sau đó, gã Huỳnh Ngọc Chênh còn tung tin ““Công an đã đánh Minh Hạnh và Minh Đức bầm dập, Hạnh bị tổn thương vùng đầu và khắp người đến mức không đi nổi, anh em phải dìu ra xe…” Những thông tin đám Rận chủ Việt tung ra hòng làm cho sự việc thêm phần nghiêm trọng, thế nhưng lần này trò ăn vạ của Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức đã không thành bởi chúng không hề có bức ảnh nào, cuộn phim nào, hay tài liệu nào để chứng minh rằng công an đánh đập chúng ngoài những lời vu cáo bị đặt của Trương Minh Đức và Đỗ Thị Minh Hạnh. Khốn nạn hơn, Trương Minh Đức còn mạnh mồm dựng chuyện trên RFA rằng “Họa áp giải tôi bằng cách dùng bạo lực xô đẩy, không cho tôi lấy những vật dụng cá nhân, cả xe Honda của tôi cũng phải để ở đó. Họ đưa tôi đi người không. Đến chiều tối họ mới đưa giỏ đồ của tôi và của cô Đỗ Thị Minh Hạnh ra. Họ yêu cầu tôi ký vào để niêm phong, lập biên bản và trong vài ngày tới họ sẽ khai thác máy tính. Tôi không đồng ý và nói rằng làm như thế là sai qui trình của luật pháp. Nếu muốn niên phong và khai thác tài sản cá nhân thì trước hết tôi phải là một nghi can; chứ không thể khai thác thông tin trong máy cá nhân của tôi. Nếu chúng tôi phạm pháp cũng phải có qui trình. Việc áp giải người và đồ phải đi chung nhau và người ta phải thấy đồ của mình. Trong khi đó tôi bị đưa đi một nơi, đồ đi một ngả cách mười mấy tiếng đồng hồ- từ 12 giờ trưa đến 24 giờ tối mới bắt tôi ký để niêm phong. Không biết trong khoảng thời gian mười mấy tiếng đồng hồ đó, các anh đã làm gì trong máy của tôi. Các anh có thể cài đặt những nội dung bất lợi cho tôi trong máy, nên tôi không đồng ý”. Trên danlambao hắn cũng mạnh dạn tuyên bố rằng đã quay được nhiều thước phim có giá trị, nhưng đi dạo một vòng quanh các blog trái chiều như RFA, BBC,..cũng chẳng thấy có thước phim nào được tung lên mạng. Sự thật về chuyện này như thế nào, dư luận đã quá rõ, do bộ mặt của Hạnh quá quen thuộc trong vụ gây rối cách đây 1 năm ở Đồng Nai đã đẩy nhiều công nhân vào vòng lao lý vì đập phá tài sản của các công ty Đài Loan. Lần này, cũng với chiêu trò tương tự, thế nhưng công nhân đã cảnh giác hơn, họ không còn tin lời của đám lưu mạnh chính trị nữa. Đỗ Thị Minh Hạnh cùng Trương Minh Đức không còn cách nào khác, hiện nguyên hình là một kẻ lưu manh chính trị, ngay lập tức diễn nốt tuồng cuối cùng là “ăn vạ và vu cáo công an đánh mình” một cách dã man. Và bản thân thị cũng phi ngay vào bệnh viện nằm ăn vạ nhằm kiếm chút tiền thăm nuôi cũng như đánh bóng tên tuổi. Và đây là sự thật về việc Đỗ Thị Minh Hạnh bị đánh đập đến dã man? Trông ả vẫn bình thường, thậm chí còn béo ú do “tham ăn” quá khẩu phần quy định.
1
Đỗ Thị Minh Hạnh bị đánh đập đã man đến mức béo ú? (nguồn BBC)
 Còn Trương Minh Đức cũng phi vào viện nằm ăn vạ, nhưng do thấy vai trò của mình quá ít ỏi, thế nên gã nhanh chóng cuốn xéo và trở thành tâm điểm cho những cuộc phỏng vấn nhảm nhí của BBC hay RFA. Tất cả đã rõ, màn kịch rẻ rúng này quá cũ kỹ và dường như không đạt được hiệu ứng “đấu tranh” như mong muốn của quan thầy và tay sai trong hàng ngũ Rận chủ Việt. Dù đám Rận có dựng chuyện đến đâu, có mạnh mồm vu cáo như thế nào thì sự thật cũng không thể thay đổi. Và Đỗ Thị Minh Hạnh hay Trương Minh Đức đều hiện nguyên hình là những kẻ phản dân, hại nước, hoạt động dân chủ một cách bịp bợm và rẻ tiền. Còn Liên Đoàn Lao động Việt cũng hiện nguyên hình làm một “ổ quạ dân chủ” chẳng có chút hiểu biết gì và cũng chẳng vì quyền lợi của chính người lao động Việt Nam. Bởi sự việc liên quan đến công ty Yupoong đã có Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vào cuộc để bảo vệ quyền lợi người lao động. Còn đám Lao động Việt chỉ là đám lưu manh chính trị, chuyên chơi trò chính trị đê hèn bằng cách cắt cử những thành viên “dốt nát” của mình đến giở trò kích động công nhân biểu tình, phá hoại, làm sai lệch nội dung của TPP và gây bất ổn cho tình hình chính trị trong nước cũng như đẩy đời sống vố khó khăn của những công nhân Việt Nam vướng vào vòng lao lý khi hủy hoại tài sản của người khác, như sự việc biểu tình chống Trung Quốc cách đây 1 năm.
Thật đắng lòng thay cho đám Rận, khi những thành viên tham gia tổ chức của chúng gồm những kẻ “bá đạo” khi vừa dốt nát về học vấn vừa ham chơi lêu lổng, hoang dâm vô độ làm xấu mặt cả làng phản động. Còn vài kẻ có học thì mắc bệnh tự cao, tự đại, mắc luôn cái tật chém gió xuyên lục địa, giỏi dựng chuyện đến tận cùng nhằm nâng cao thanh thế của mình như TS ca trù Xuân Diện luôn tự xưng tiến sĩ Hán Nôm, mặc dù không biết chút gì về há nôm. Hay Nguyễn Quang A một kẻ lưu manh chính trị, dù có chút học vấn nhưng trở cờ và tha hóa đến mức kinh tởm. Thế cho nên chúng mới bị gọi là Rận, và hành động của chúng chỉ mới dừng lại ở mức “cuồng vọng” và “ước mơ”!
Trần Ái Quốc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét