Thật chết
cười với đám trẻ trâu dân chủ và đám rận chủ Việt, bởi lũ này đúng là
một lũ ngu dưới đáy xã hội, khi hết bày trò bôi nhọ lãnh tụ, nói xấu cán
bộ, chửi Đảng, chửi Nhà nước, khi thấy dư luận đã quá ngán ngẩm với mấy
trò hề rẻ tiền của chúng, lần này chúng xuất hiện trong vai diễn mới
những cũng không hề xa lạ ở Việt Nam – làm đám vong nô đảo lộn lịch sử.
Đám trẻ trâu dân chủ mới đây đăng trên các diễn đàn trái chiều chuyện về
“di tích những chiếc cọc ngầm tại Bạch Đằng Giang huyền thoại”, nơi Ngô
Quyền sử dụng mưu kế đóng cọc nhọn đại phá quân Nam Hán xâm lược vào
năm 938 SCN và giành lại độc lập cho nước Việt sau 1000 năm Bắc thuộc.
Cọc Bạch Đằng (nguồn: internet)
Rận chủ Việt là lũ vong nô đảo lộn lịch sử
Lịch sử là
khách quan, không ai được phép lựa chọn lịch sử cũng như “đảo lộn lịch
sử”. Thế nhưng đối với Rận chủ Việt không việc gì là chúng không làm
được. Chúng dám xuyên tạc rằng “trong trận Bạch Đằng Giang năm 938,
không phải Ngô Quyền cho quân đóng những cọc nhọn bịt sắt dưới đáy sông
Bạch Đằng nhằm lừa giặc vào trận đồ mà tất cả chỉ là “hư cấu” nhằm tuyên
truyền mị dân?”. Sự vu cáo trên đã thể hiện bản chất bẩn thỉu, khốn
kiếp của những kẻ khóc mướn, của đám văn nô đội lốt dân chủ, nhân quyền
nhằm chống phá cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. Mặc dù hành nghề
với tay nghề non kém, đầu óc dâm dãng và trình độ hạng bét, nhưng đám
văn nô đảo lộn lịch sử này luôn tìm đủ trăm phương, nghìn kế để chống
phá cách mạng Việt Nam, phủ nhận lịch sử, xuyên tạc lịch nhử nhằm phủ
nhận công lao của cha ông và những chiến công lẫy lừng của họ trong quá
khứ đã được nhân loại công nhận. Từ đứa trẻ con mới lớn đến những người
khách thập phương hầu hết đều biết đến chiến công của vị anh hùng dân
tộc Ngô Quyền, và trận thủy chiến lịch sử đại phá quân Nam Hán trên sông
Bạch Đằng hơn mấy ngàn năm trước. Lịch sử đã ghi rõ về trận đại chiến
vẻ vang của quân và dân ta. Theo Wikipedia, khi nghe tin quân giặc kéo
đến, Ngô Quyền đã nói với các tướng rằng “Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ
dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã
chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức
còn khỏe địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở
chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra
sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở trước
cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát”. Và
Ngô Quyền cho quân sĩ đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch
Đằng dựa trên việc nghiên cứu quy luật thủy triều của con sông này. Khi thuỷ triều
lên, bãi cọc không bị lộ. Ngô Quyền dự định nhử quân địch vào khu vực
này khi thủy triều lên và đợi nước triều rút xuống cho thuyền địch mắc
cạn mới giao chiến. Vào một ngày cuối đông năm 938, trên sông Bạch Đằng,
vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn binh thuyền do Hoằng Tháo chỉ huy
vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng. Quân Nam Hán thấy quân của Ngô
Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít tưởng có thể ăn tươi, nuốt sống liền
hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi
đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh.
Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần
hết. Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán
thua chạy, còn Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng cùng với quá nửa quân sĩ”. Lịch sử
rõ ràng như thế, đến đứa trẻ cấp 1 cuộc tường tỏ chiến công này, thế
nhưng đám Văn Nô vẫn xảo biện được, đúng là bó tay với trình độ của Rận
chủ Việt.
Di tích bãi cọc trên sông Bạch Đằng (nguồn: internet)
Bàn
lại về chiến thuật này, xin phép có đôi dòng phân tích như sau: Sông
Bạch Đằng, tên nôm là sông Rừng, gọi như vậy vì 2 bên bờ cây cối um tùm,
sông này nằm trong hệ thống sông Hồng- Thái Bình, đặc điểm của các hệ
thống sông Miền Bắc là mùa lũ thì chảy xiết, mùa cạn thì trơ trọi lòng
sông, Sông Hồng là một ví dụ điển hình duy chỉ có Bạch Đằng là thuyền
lớn dễ vào, mà lại đi được cả 2 mùa khô lẫn mưa, lại gần Trung Quốc nên
dễ cho Thủy Quân vào bằng đường biển. Đó là lý do mà mấy lần vào nước
ta, thủy quân giặc thường theo đường đó. Cũng do nối với hệ thống
sông Hồng- Thái Bình, nên đó là con đường rất ngắn để đưa thủy quân xâm
nhập và lan tỏa lực lượng ra toàn Đại Việt, lúc đó mới chỉ có lãnh thổ
trọng yếu và kinh đô bên bờ sông Hồng. Mình nói ra điều này, để khỏi có
thằng ngu nào hỏi rằng bị lừa mấy lần sao vẫn đi một đường đó!
Đại Việt Sử
Ký Toàn Thư, có dẫn lại lời Ngô Quyền, sử đó là do Ngô Sĩ Liên chép lại,
việc Ngô Quyền đóng cọc đó, được mô tả trong “Tân Ngũ Đại Sử- Nam Hán
THế Gia” của một sử gia thời Nam Tống Trung Quốc, các nhà sử học Việt
tham khảo ở đó để xác minh lời Ngô Quyền và đưa vào Đại Việt Sử Ký Toàn
Thư. Nguyên văn của lời đó là “thiết quyết” tức là cọc sắt. Nhưng sau
này cùng với các bằng chứng khảo cổ học, có BẰNG CHỨNG KHẢO CỔ, có cọc
gỗ hiện hữu hẳn hoi, người ta hiểu rằng nó là cọc gỗ, được bịt sắt nhọn.
Sông Bạch Đằng là sông có thủy triều chênh lệch lớn, hoàn toàn có thể
đóng bằng sức người xưa kia. Đoạn sâu thì kết bè, và k phải làm thẳng
đứng mà là cọc xiên để tăng hiệu quả đâm va và chắc chắn hơn. Nhân tiện,
dân Việt xưa kia giỏi thủy tính, chứ không như đám con cháu đầu to mắt
cận ngu học bây giờ! Khi triều rút, lòng sông thu hẹp, hàng trăm chiến
thuyền giặc va vào nhau ,không có chỗ chạy, vướng hết vào cọc, lại là
thuyền lớn không xoay trở được, bị thuyền nhỏ Đại Việt và bộ binh len
lỏi vào tấn công, phá vỡ đội hình, lao lên bờ thì hai bên đã phục sẵn
quân, cứ xuống là chết. Vũ khí chính của thuyền chiến là bắn đá, mũi húc
trở thành vô dụng ở cự ly gần, lại tâm lý bị hoảng loạn, nên thua trận
là điều quá dễ hiểu. Sau đó các bãi cọc chính bị hủy đi, để nối lại việc
buôn bán với Trung Quốc. Do đó, không có chuyện nghi ngờ việc cha ông
ta đã đóng cọc để đánh giặc.
Kết:
Những kẻ đang xuyên tạc lịch sử, chối bỏ lịch sử dân tộc là những kẻ
phản động đang đi ngược lại với lợi ích của dân tộc Việt Nam và làm đảo
lộn sự phát triển của lịch sử. Đây là những kẻ đáng khinh bỉ nhất trong
những kẻ đáng khinh bỉ, chúng là những kẻ bội nghĩa vong ân, dám loạn
ngôn để phủ nhân công lao của dân tộc, chiến công của cha ông trong mấy
ngàn năm dựng nước và giữ nước, chúng là một đám xứng đáng nhận được
muôn vàn sự nguyền rủa, khinh bỉ của xã hội.
Trần Ái Quốc
0 nhận xét:
Đăng nhận xét