Các Mác từng nói “Sự nghiên cứu không vụ lợi nhường chỗ cho những cuộc bút chiến của những kẻ viết văn thuê, những sự tìm tòi khoa học vô tư nhường chỗ cho lương tâm độc ác và ý đồ xấu xa của bọn chuyên nghề ca tụng” dùng để chỉ những kẻ chỉ viết dùng ngòi bút của mình để ca tụng cho cái ác, cho cái xấu xa và phủ nhận sự thật khách quan của tiến trình phát triển. Và sau gần 2 thế kỷ, những câu nói của Mác lại đúng, và đúng hơn bao giờ hết đối với những kẻ bồi bút thuộc hàng ngũ rận chủ Việt, những kẻ đang viết văn thuê cho Việt Tân để kiếm nhuận bút và những đồng tiền tài trợ dơ bẩn.
Nguyễn Bá
Chổi, một bút danh khá quen thuộc trong cộng đồng “viết văn thuê”, gã là
một con chó săn của Việt Tân chính hiệu khi liên tục viết và đăng tải
những bài viết để vu cáo chính quyền cộng sản Việt Nam, xúc phạm Nhà
nước Việt Nam, phủ nhận công lao của dân tộc, của cha ông trong hai cuộc
trường chinh vĩ đại, bôi nhọ lãnh tụ, xúc phạm uy tín, cá nhân của
người khác,…đã có một bài viết mới, thể hiện quan điểm cố chấp của mình
về một bản án đã có hiệu lực pháp luật và sự đồng tình của công luận. Và
cũng thật nực cười khi Nguyễn Bá Chổi cùng đồng bọn của mình chỉ tập
trung khoét sâu mỗi một tình tiết về nhân thân của nhân vật, khi cậu bé
này mới 15 tuổi, nhằm đổ hết tội lên đầu cho chế độ cộng sản và các cơ
quan quyền lực Nhà nước các cấp tại Việt Nam là vi phạm nhân quyền, là
không có tình người này nọ.
Nhân vật
chính trong câu chuyện này là em Nguyễn Mai Trung Tuấn vừa bị Tòa án
Long An tuyện phạt 4 năm 6 tháng tù giam về hành vi “cố ý gây thương
tích”. Theo cáo trạng do Viện Kiểm Sát và Tóa án nhân dân tỉnh Long An
nêu rõ hành vi “cố ý gây thương tích” của bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn
là vô cùng nghiêm trọng đã xâm hại đến tính mạng của người khác. Theo
đó, ngày 14/4/2015, đoàn cưỡng chế đã cử cán bộ đến nhà ông Nguyễn Trung
Can và bà Mai Thị Kim Hương (là bố, mẹ đẻ của Nguyễn Mai Trung Tuấn)
tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa để vận động gia đình này chấp
hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện Thạnh Hóa. Việc cưỡng chế này
nhằm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đê bao chống lũ của địa phương,
đây là một trong những dự án trọng điểm của Long An nhằm đảm bảo quốc
kế dân sinh. Để chống lại quyết định cưỡng chế, ông Can, bà Mai cùng
nhiều thành viên trong gia đình đã chuẩn bị và dùng nhiều công cụ,
phương tiện như bình gas, chai xăng, axit, dao, kéo, gậy, búa để tấn
công lực lượng chức năng. Trong đó, Nguyễn Mai Trung Tuấn đã dùng axit
tạt vào ông Nguyễn Văn Thủy – Trưởng Công an xã Thạnh An (Thạnh Hóa) gây
bỏng và thương tích 35%. Với hành vi trên, bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn
bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam theo khoản 3 điều 104 về tội cố ý gây
thương tích. Trong khung hình phạt từ 5 năm đến 15 năm, hội đồng xét xử
đã áp dụng mức hình phạt thấp nhất. Rõ ràng,hội đồng xét xử đã có sự
vận dụng các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra phán quyết cuối cùng. Còn một
điều nực cười nữa, là trong khi luật Đất đai và các văn bản pháp luật
khác của Nhà nước đã quy định rõ rằng “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà
Nhà nước là đại diện chủ sở hữu”, khi Nhà nước cần thu hồi nhằm xây dựng
những công trình công cộng thuộc quốc kế dân sinh thì các hộ dân phải
chấp hành và Nhà nước có trách nhiệm đền bù phần tài sản và hoa lợi theo
quy định. Thế nhưng, dưới sự kích động của đám Rận chủ Việt gai đình
ông Can, Bà Hương đã kiên quyết chống đối lệnh quyết liệt, mặc dù các hộ
hàng xóm trong khu vực đã chấp hành lệnh và di rời đến khu vực mới để
ổn định cuộc sống. Và đồng thời, sự việc trên đã kéo theo cả em Nguyễn
Mai Trung Tuấn, vốn là một câu bé hiền lành vào vòng lao lý vì hành vi
ném axit (một hóa chất nguy hiểm đủ sức để huy hoại thân thể và tính
mạng của người khác), điều khiến dư luận bức xúc chính là đám Rận tập
trung vào khai thác chủ đề “tuổi tác” của em Tuấn, mà quên mất rằng với
một đứa trẻ như em nếu không có người lớn xúi giục, em không thể làm nên
những chuyện tày trời như vậy.
Sự việc rõ
ràng như vậy, thế nhưng Nguyễn Bá Chổi và hàng chục kẻ viết văn thuê
khác vẫn cố chấp vi vào tuổi tác cũng như chính sách đền bù đất đai để
vu cáo Đảng, Nhà nước và tố cáo chế độ cộng sản Việt Nam lên quan thầy
Hải ngoại. Mất dạy hơn, Nguyễn Bá Chổi còn lôi cả Bác Hồ vào để bóng gió
đặt điều và xúc phạm Người, hòng qua đó đưa ra những kết luận hàm hồ và
nhảm nhí. Hắn loạn ngôn rằng “Tuấn đến trường với cái khăn
quàng Đỏ xiết chặt cổ, ngồi chăm chú nghe thầy cô nổ về chủ nghĩa Mác
Lê-nin bách chiến bách thắng vô địch muôn năm, về chế độ thực dân phong
kiến ác ôn bóc lột nhân dân ta cực kỳ dã man, nhất là đồng bào Miền Nam
dưới thời Mỹ Ngụy không có cơm ăn, không có muối…” Có lễ về
chuyện này không cần bình phẩm, ngay cả Nguyễn Bá Chổi ngày xưa cũng đã
từng đến trường, cột khăn quàng đỏ và thuộc lòng những lời Bác Hồ dạy,
thế nhưng đến bản thân Chổi có học mà không có khôn, chắc tại dốt quá
không hiểu nổi những thứ cơ bản nhất, và ngày nay nhân cách Chổi cũng đã
thối rữa và thoái hóa biến chất hết thuốc chữa, thế nên chổi mới biến
thành một kẻ viết văn thuê “rẻ tiền” thế này chứ. Còn sự đúng đắn và
khoa học của chủ nghĩa Mác- Leenin, có lẽ không cần phải chứng minh bởi
ngày nay chủ nghĩa Mác vẫn tồn tại và phát triển manh. Có một sự thật
nữa mà có lẽ Chổi không biết rằng ngay cả thế giới tư bản cũng đang say
sưa nghiên cứu chủ nghĩa Mác và cố gắng để làm dịu mâu thuẫn trong lòng
nó tránh nguy cơ “tự đào hố chôn mình” như Mác đã nói. Còn những chuyện
khác đã viết nhiều rồi, đã quá rõ ràng rồi, không cần phải bình luận
thêm cho mất thời gian. Chiến tranh đã đi qua được 40 năm, thế nhưng
Chổi vẫn cố chấp, vẫn gia nhập hàng ngũ chó săn của Việt Tân cũng chỉ vì
Chổi là một kẻ hèn kém về tài năng và nhân cách, đành dùng chút trí tuệ
có hạn để viết văn thuê cho Việt Tân hòng kiếm tiền nhét vào mồm.
Tiếp đó Chổi khẳng định rằng “Thế
mà “Ngày vui” trên sách vở qua mau quá với cháu Tuấn. Trong sách, sạch
bóng quân thù, nhưng ngoài đường lù lù một đống quân đàn áp, bóc lột còn
gớm ghiếc, khủng khiếp hơn quân thù”. Ý Chổi muốn nói đến đoàn
quân cưỡng chế, họ xuất hiện để vận động các hộ Nguyễn Trung Can,
Nguyễn Thị Nhanh, Nguyễn Trung Tài thực hiện quyết định cưỡng chế. Thế
nhưng các hộ này đã bàn bạc và dùng hung khí để chống trả người thi hành
công vụ (trong khi các hộ khác đã nhận đền bù và chấp thuận giải phóng
mặt bằng). Khi Nhà nước cần thu hồi đất để xây đê phòng lũ thì các hộ
dân phải chấp hành, là người dân Việt Nam nhưng các hộ trên đã nghe lời
xúc giục của kẻ xấu dẫn đến chống đối pháp luật, chống người thi hành
công vụ như vậy là vừa không yêu nước, vừa có thái độ coi thường pháp
luật, cần phải xử lý nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác. Và để minh
chứng cho sự bóc lột mà chổi nói, Chổi đã dẫn chứng rằng “Thế là
chúng kéo quân đến đàn áp để “mua” bằng được, với giá bồi thường là 300
ngàn/Mét vuông trong khi khu liền kề bán được 25 Triệu/Mét vuông” Trong khi đó trên dân luận, một trang phản động khác lại đưa tin là “Được
biết, UBND huyện Thạnh Hoá – tỉnh Long An thu hồi, giải phóng mặt bằng
với giá 300.000 đ/m2 nhưng bán lại cho tư nhân với giá 3 triệu đồng/m2” Cùng một giuộc với nhau, thế nhưng mỗi trang lại xuyên tạc một kiểu, đủ để biết bản chất của đám này “xỏ lá” như thế nào.
Thật đáng
buồn cho Nguyễn Bá Chổi cùng vài chục rận đang hành nghề viết văn thuê
cho Việt Tân để kiếm sống, khi các vị ấy quá cố chấp và ngu muội đi theo
con đường chống phá đất nước, quay lưng phản bội quê hương, giống nòi.
Tự biến mình thành những kẻ phản phúc đó chính là con đường diệt vong
sớm nhất. Hy vọng rằng khi đọc được những lời này Nguyễn Bá Chổi hãy sớm
tỉnh ngộ, đừng tự biến mình thành con bò cho Việt Tân cưỡi và lèo lái
cũng như kiếm tiền từ chính xương máu của đám Rận tay sai và cũng tránh
khỏi việc tự đào thải, tự đào hố chôn mình.
Trần Ái Quốc
0 nhận xét:
Đăng nhận xét