Theo
định nghĩa trong từ điển tiếng Việt thì gái điếm là là những người phụ
nữ phục vụ đàn ông thỏa mãn nhu cầu tình dục ngoài hôn nhân để được trả
tiền, thưởng hoặc được hưởng hoặc hứa hẹn sẽ được hưởng các lợi ích vật
chất khác. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, tùy theo từng địa phương mà gái
điếm (điếm) có rất nhiều tên gọi (có lẽ hơn bất kỳ ngành nghề nào khác –
vì được quan tâm đặc biệt chăng?). Đó là những: Đĩ, điếm, phò, phạch,
bớp, gà, ghẹ, gái lầu xanh, gái làng chơi, gái bán hoa, gái đứng đường,
gái giang hồ, gái làm tiền, gái mại dâm, gái gọi, gái bao, gái nhảy, kỹ
nữ, cave (cavalière), hàng họ, bướm đêm,… hoặc thi vị như “buôn hương
bán phấn”, “buôn phấn bán son”,..
Hình minh họa
Nói
chung là trong mọi xã hội, các em này không được coi trọng cho lắm, nếu
không muốn nói là bị khinh khi, thậm chí phải “loại bỏ vĩnh viễn khỏi
đời sống xã hội” như ở một số nước Hồi giáo. Nhưng hàng ngàn năm nay,
nghề của các em vẫn tồn tại, dai dẳng và mãnh liệt như cỏ dại vì trên
đời vẫn tồn tại đàn ông, còn đàn ông thì vẫn mê gái! Không những thế,
nghề nghiệp của các em ngày càng được phát triển, đa dạng hóa và nâng
tầm cùng thời đại. Các em có thể biến hóa thiên hình vạn trạng, từ những
con “bướm đêm” vật vờ nơi góc phố đến những “quý bà” sang trọng hay
những “ngôi sao” nóng bỏng mắt, thậm chí còn được vinh danh là “hoa
hậu”!
Tóm
lại, có thể hình dung các em qua câu chuyện vui sau: Một nàng cave, nếu
ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã
hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ
với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể
chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai
có ý định bắt nàng. Nếu ngủ với đạo diễn, ông bầu thì thành “ngôi sao”
showbiz nóng bỏng và mọi người hâm mộ nàng…
Thật
ra làm “ngôi sao” cũng chưa là đỉnh. Trong lịch sử phong kiến Trung
Quốc, có không ít những nàng kỹ nữ có ảnh hưởng sinh tử đến cả một triều
đại hoặc thậm chí bước lên ngôi “mẫu nghi thiên hạ”. Đó là những Triệu
Cơ – mẹ của hoàng đế huyền thoại Tần Thủy Hoàng, Trần Viên Viên – một
trong những nguyên nhân sụp đổ của nhà Minh, là “báu vật” tranh giành
giữa Hoàng đế Sùng Trinh, Ngô Tam Quế và Lý Tự Thành,… Sốc hơn nữa, còn
có trường hợp bà Thái hậu Vũ Thành của Bắc Tề cùng với con dâu (Hoàng
Hậu Bắc Tề) đi làm kỹ nữ sau khi nước Bắc Tề bị Bắc Chu tiêu diệt năm
577. Bà Thái hậu này đã để lại một “tuyên ngôn kỹ nữ” cho các thế hệ
“bán trôn nuôi miệng” hậu sinh như sau: “Làm Thái hậu làm sao sung sướng
bằng làm kỹ nữ”.
Quay
lại chủ đề của bài viết, sở dĩ tớ nói đây là thời của điếm vì bạn có
thể thấy rằng các em bây giờ đã được nâng tầm thời đại, “rũ bùn đứng dậy
sáng lòa”, bước ra từ trong bóng tối, tự tin khoe “nghề” công khai,
dưới đủ kiểu hình thức như: bán trinh đóng học phí, đổi trinh lấy
iphone, khỏa thân bảo vệ môi trường, show hàng, lộ hàng, kẹt net, lộ
phim XXX,… Các em tự nhiên xuất hiện trên báo, trên đài, truyền hình,
phim ảnh, sàn catwalk, video clip,.. như những ngôi sao rạng ngời. “Kỹ
năng nghề” của các em đã trở thành một công cụ lăng xê hữu hiệu để phát
triển các nghề tay trái khác. Các em hồn nhiên “phun châu nhả ngọc”
những tuyên ngôn hùng hồn xứng đáng để làm chuẩn mực cho xã hội, theo
kiểu “em yêu anh Cường đố-lờ hay anh Hùng Ớ-rồ không phải vì tiền” hay
“em không khỏa thân để tự lăng xê”,…
Ôi,
bỗng dưng tớ cảm thấy thương cho em Hồng Nhung, em Yến Vi, những người
đã có công đặt nền móng cho sự phát triển như vũ bão hiện nay của làng
điếm Việt. Các em đã không đủ kiên nhẫn và bản lĩnh để tiếp tục với nghề
ở Việt Nam, để có thể tận hưởng thành quả ngọt ngào như các đàn em sau
này.
Bởi
vậy, nếu một lúc nào đó, bạn xem màn trình diễn của một cô ca sĩ, diễn
viên, người mẫu,… nổi tiếng mà không thể nhìn ra được tài năng của họ
thì xin hãy thông cảm, vì đó chỉ là nghề tay trái của các em mà thôi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét