5/8/15

Trịnh Du - một con ký sinh trùng về nhân quyền


Trịnh Du – một vệ sĩ ở Mỹ luôn tích cực quyên góp tiền ủng hộ cho các zận chủ trong nước, mới đây hô hào trên facebook quyên góp tiền cho mẹ đẻ Lê Thị Phương Anh nuôi dưỡng 3 đứa con bị bố mẹ bỏ rơi đi “làm cách mạng”, nay ly thân không ai chăm sóc. Câu chuyện trở thành đề tài tranh luận, với đa số phản đối Trịnh Du có ý khai thác hoàn cảnh gia đình, tiết lộ đời tư của cặp vợ chồng zân chủ gây lòng thương cảm nhằm quyên góp tiền như vậy thì động cơ không trong sáng, dễ gây dư luận đàm tiếu, mất hình ảnh của “nhà đấu tranh” và “phong trào dân chủ”…

Như vậy, từ một gia đình đầm ấm, từ khi cả vợ và chồng cùng “dấn thân” thì nay ly tán, bỏ rơi con cái, thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ!

Vợ chống Lê Anh Hùng ly hôn bỏ rơi con

Lê Anh Hùng vốn học rất giỏi nhưng mắc bệnh tâm thần hoang tưởng nặng, sáng tác ra câu chuyện vợ anh ta (Lê Thị Phương Anh) bị dàn lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản lợi dụng, cùng với câu chuyện ly kỳ về buôn bá ma túy, ám sát, hứa hẹn đút lót cho vợ chồng anh ta cả ngàn tỷ đồng mà không thực hiện,…Vợ chồng anh ta đi tố cáo khắp nơi, đưa lên mạng, vận động dân biểu Dương Trung Quốc gửi đơn yêu cầu điều tra,…Chỉ vì “câu chuyện” này, Lê Anh Hùng từng bị khởi tố, nhưng sau giám định tâm thần pháp y thì anh ta bị buộc phải đi chữa bệnh. Mẹ Lê Anh Hùng thừa nhận con bà ta có tiền sử tâm thần, bị cô vợ lợi dụng, khiến mắc bệnh ngày càng trầm trọng hơn, từng muốn đưa con vào nhà thương điều trị tiếp nhưng Bùi Hằng và bầy đoàn zân chủ kéo đến vận động bà mẹ đưa con về nhà, hứa hẹn sẽ mời các bác sỹ giỏi nhất thế giới đến chữa chị cho Hùng, bà mẹ nhận lời, nhưng từ đó đến nay, chưa thấy Hùng được bác sỹ nổi tiếng thế giới nào đến thăm khám, chữa trị! Sự việc cho thấy, các nhà zân chủ rất khát người “đấu tranh” nên vợ chồng Lê Anh Hùng trở thành “vốn quý” cần trưng dụng, càng tâm thần càng tốt!

Sau sự việc trên, Lê Thị Phương Anh chính thức gia nhập “phong trào dân chủ” với bến đỗ là “Hội Anh em dân chủ”, có mặt trên mọi “trận địa” từ biểu tình, dân oan, xã hội dân sự, phóng viên tự do…miễn là có người chỉ việc - cấp tiền. Hậu quả là cô này bị bắt khi vào các khu công nghiệp phía Nam “tác nghiệp” đúng bối cảnh nước sôi lửa bỏng, biểu tình, bạo loạn đang diễn ra, bị bắt quả tang với máy móc, tiền, kẻ chỉ đạo, …cùng ý đồ kích động biểu tình, bạo loạn. Bị bắt, thương con không ai chăm sóc, mong sớm được ra tù, Lê Thị Phương Anh khai tuốt tuột ra những kẻ đầu sỏ trong – ngoài nước, những kẻ cho cô ta tiền để thực hiện “nhiệm vụ đấu tranh”, từ chối luật sư do ông bầu Nguyễn Văn Đài phái vào, xin được khoan hồng. Luật sư của Đài vào đọc hồ sơ vụ án, báo cáo tuốt tuột, chi tiết lời khai của Phương Anh về “đồng bọn”, Đài và Việt tân cay cú, bêu rếu Phương Anh, không hỗ trợ tài chính, xem Phương Anh như kẻ thù. Anh chồng bên ngoài bị đồng bọn ném đá, tẩy chay vì có cô vợ “phản bội”, rên rỉ đồng bọn (nhất là Hội chủ quản là Việt tân và Hội Anh em dân chủ) đừng bỏ rơi, ruồng rẫy, bạc ác với gia đình anh ta. Khi cô vợ ra tù rơi vào thảm cảnh vì bị tra tấn bởi lời trách móc, phê phán, gia đình không có “thu nhập” từ các nguồn trợ giúp như trước đây, đã tán thán bị dồn vào đường cùng…Có lẽ không còn được “tổ chức” nào sử dụng, hụt hẫng, không tiền, bị chồng ruồng bỏ mới rơi vào bi kịch, bỏ rơi 3 đứa con cho bà mẹ già chăm lo!

Bình luận về nguyên nhân đổ vỡ gia đình Lê Anh Hùng- Lê Thị Phương Anh, một người thân quen với gia đình này cho rằng, Lê Anh Hùng đã phụ bạc Phương Anh khi cô này còn ở trong tù, cô này không nuôi nổi con vì bị coi là "phản động" sống dưới chế độ cộng sản. Chung quy, tại bố mẹ chúng đi làm “dân chủ”, tất không thể lao động nuôi con, nay bỏ nhau, bỏ luôn con cái cũng là lỗi tại “cộng sản” và ăn vạ lòng thương của cộng đồng, kiều bào hải ngoại!!! 

Từ vụ điển hình trên cho thấy, luật bất thành văn trong làng zân chủ là, bất cứ ai đã và đang tham gia chống lại “chính quyền độc tài”, phát sinh hệ quả như gia đình tan nát, không nghề nghiệp, cha già mẹ héo, con cái ốm đau… đều là lý do chính đáng để khóc lóc, xin trợ giúp. Cách thức vận hành này tự thân đẻ ra bầy ký sinh trùng mang tên “Người bảo vệ nhân quyền”, “nhà đấu tranh dân chủ”… chỉ cần online, chạy nhảy ngoài đường, khiêu khích công an, gây rối trật tự, hò hét chửi bới chính quyền là có danh và có tiền. Làm ký sinh trùng lâu thì mất khả năng lao động, tái hòa nhập cộng đồng, khi bị ruồng rẫy, phản bội thì cuộc đời xem như cùng quẫn, chấm hết.

Chừng nào những “nhà đấu tranh dân chủ” này chưa có suy nghĩ lành mạnh, một khi đã xác định dấn thân vào con đường đấu tranh chính trị, xã hội thì trước hết phải có nghề nghiệp tự lao động nuôi sống bản thân và gia đình, sống có trách nhiệm, có ích với xã hội, mới đủ tư cách cống hiến, đấu tranh tích cực, thì chừng đó cái gọi là “phong trào dân chủ” này mới không bị gọi là “phong trào phản động” được. Đã chấp nhận đấu tranh chính trị, xã hội thì phải chấp nhận rằng đây là hoạt động bất vụ lợi, cống hiến bằng tâm nguyện chứ không phải cho rằng, mình là “ông nọ bà kia” xã hội phải có trách nhiệm nuôi nấng, cưu mang mình. Với cách thức đó, các zân chủ gia này bị ví là Chí Phèo thật không hề oan uổng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét