Loa Phường
Để có thể danh chính
ngôn thuận can thiệp vào chính trị hoặc quân sự của nhiều nước trên thế giới,
Mỹ đã sử dụng nhiều chiến lược khôn ngoan, trong đó, được tín nhiệm nhất vẫn là
"dân chủ hóa". Đành rằng xu hướng dân chủ là tất yếu, nhưng dân chủ
kiểu Mỹ lại là một hình thức đi ngược lại với các giá trị dân chủ. Khi lần đầu
xâm lược Việt Nam, Mỹ đã kém phần khôn khéo, đánh mất chính danh của mình, bị
cả thế giới và chính người dân nước Mỹ gọi đó là hành vi xâm lược. Sau thời kỳ
mở cửa, Mỹ ngày càng nâng cấp các cách thức can thiệp vào Việt Nam, và
"dân chủ hóa" lại được đưa ra, giống như ở Ucraina, Mùa xuân Ả Rập
hay Hongkong.
Bước một, Mỹ thành lập
các nhóm tuyên truyền về dân chủ. Những nhóm này thường là các thành phần bất
mãn với chính quyền hoặc có sẵn mối thù với chính quyền đương thời. Đây là cách
thức Mỹ đã áp dụng ở Ucraina và các nước Ả Rập. Nhưng cách thức này gặp khó
khăn ở Việt Nam bởi các mâu thuẫn không lớn tới mức có thể tổ chức lật đổ dễ
dàng. Vì thế, song song với tuyên truyền dân chủ, Mỹ tìm mọi cách bôi xấu chính
quyền Việt Nam là độc tôn, toàn trị và xỉ vả chủ nghĩa Cộng Sản.
Bước hai, Mỹ tạo nhiều
cơ hội cho lưu sinh viên đi học ở nước mình, tạo mọi điều kiện sống và làm việc
tốt nhất có thể. Do vậy, các sinh viên này có cảm tình đặc biệt với Mỹ. Khi họ
về nước, họ sẽ ca ngợi nước Mỹ như những anh hùng cứu thế. Những lưu học sinh
này cũng dễ dàng kiếm được công việc trong nội bộ chính quyền. Nếu đi học ở Mỹ
và học tập được kỹ thuật của Mỹ thì đó là có lợi cho nước nhà, nhưng sùng bái
Mỹ thì đó sẽ là một mối nguy. Hiện nay, các NGO như Isee, Live and Learn, hay
các tổ chức như Triết học đường phố... đều có xuất phát điểm là lưu học sinh ở
Mỹ và măc bệnh sùng bái Mỹ.
Bước ba, Mỹ đặt ra các
bài toán nhân quyền với Việt Nam. Để thống kê các sự vụ vi phạm này, Mỹ cần có
nhiều nguồn tin mà nguồn tin sẵn có là các nhóm chống đối chính quyền và các
NGO hoặc Xã hội dân sự sùng bái Mỹ. Bới móc lỗi hệ thống thì thế nào cũng có
thể bới được, kể cả không bới được, thì những tổ chức chống đối có thể cố tình
gây đổ máu để truyền thông. Đây là hình thức mà Việt Tân vẫn làm trong suốt 10
năm nay. Tuy nhiên, không cần đến chính quyền ra tay đàn áp, thái độ của Việt
Tân cũng đủ khiến nhiều người dân phẫn nộ và tẩy chay. Có uy tín nhất chỉ còn
lại các NGO. Nhưng các NGO thì chỉ tập trung moi tiền nước ngoài rồi tiêu xài
cho các hoạt động vô bổ, vốn không thể đưa ra một trường hợp sai phạm nào. Mà
muốn nói đến vi phạm nhân quyền, Mỹ có thể coi là một quốc gia có tỉ lệ vi phạm
cao với đủ các loại quyền như quyền riêng tư, quyền tự do thông tin, quyền tự
do tôn giáo...v...v...
Bước bốn, Mỹ dùng các
dữ liệu về nhân quyền để ép chính phủ Việt Nam phải chấp nhận các thỏa thuận.
Đương nhiên, chính phủ Việt Nam không dễ bị ép bởi các bằng chứng mà các tổ
chức Nhân quyền đưa ra là không xác đáng và cụ thể. Cho nên, Mỹ đang sa lầy ở
vấn đề nhân quyền của Việt Nam, không thể giải quyết.
Tuy nhiên, sau sự kiện
ở Ucraina, Mỹ đã rút ra được một kinh nghiệm sâu sắc: Với một số nước nên dùng
chiêu bài lòng yêu nước thì sẽ hữu hiệu hơn dân chủ. Việt Nam nằm trong số ấy.
Sẵn mối hiềm khích giữa Việt Nam và Trung Quốc, Mỹ kích động cho các nhóm chống
đối hô to khẩu hiệu yêu nước. Nhân danh yêu nước, họ sẽ rao giảng về dân chủ,
như một con đường để cứu nước. Và đương nhiên, muốn dân chủ hóa, muốn thoát
khỏi đe dọa của Trung Quốc thì phải nương tựa vào Mỹ. Cách thức này gây được
ảnh hưởng trên truyền thông, nhưng thực tế thì đen tối hơn Mỹ hình dung. Phe
chống đối có một thứ tình yêu nước có thể quy đổi ra tiền, mà lòng tham tiền
lại quá lớn nên không kích động được dân chúng.
Mỹ đã liên tục sa lầy
ở Trung Đông, ở Đông Âu, thậm chí là Nam Mỹ, tốt nhất chính phủ Mỹ không nên
đưa ra các quyết định sa lầy nữa. Muốn thật sự thống trị thế giới, nước Mỹ cần
giải quyết các vấn đề vi phạm nhân quyền và bất công xã hội, đạo đức suy thoái
đang lan tràn trên quốc gia của chính mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét