Đừng đánh đồng sự “nông nổi” với tuổi trẻ!
Trong bài viết mới nhất của rận chủ Việt đăng trên dân làm báo có tựa đề “Sự chuyển hướng của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay” của
tác giả Nguyên Thạch (danlambao) có vẻ là một cây bút quá quen thuộc
trong cộng đồng mạng trái chiều, nhưng do trình độ học vấn quá kém cỏi,
dốt nát trong văn chương nên viết đi viết lại gã này vẫn chung một giọng
điệu rẻ rúng quen thuộc đó là xuyên tạc và chụp mũ.
Trong bài viết này, Nguyên Thạch khẳng định rằng “Qua
thực trạng của xã hội, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đã có sự chuyển hướng
về suy nghĩ để củng cố quan điểm vì sự vẹn toàn của đất nước, vì tương
lai của nhiều thế hệ sắp đến. Mong rằng ý thức ấy ngày càng phát triển
vững mạnh đông đảo, tạo thành dòng thác cách mạng đủ sức cuốn trôi những
thế lực cản trở bước tiến của Việt Nam.” Đọc những dòng
đầu tiên này, tưởng rằng đây sẽ là một bài phân tích sâu sắc về tuổi trẻ
Việt Nam hiện nay với trách nhiệm và lòng yêu nước, cũng như nhận thức
về sự chuyển biến của tình hình quốc tế và trong nước đến việc xác định
vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng
CNXH. Thế nhưng ngay từ đoạn thứ 2 Nguyên Thạch đã hiện nguyên hình của
một gã bồi bút kém cỏi khi đưa ra những dẫn chứng chứng minh hùng hồn về
cái gọi là sự chuyển hướng của tuổi trẻ Việt Nam bằng tấm gương của mấy
đứa trẻ ranh phản động vốn là nạn nhân của trò “xúi trẻ con ăn cứt gà”
do Việt Tân khởi xướng. Nguyên Thạch nói rằng “Sự cảnh tỉnh ấy
càng rõ nét và tạo ảnh hưởng mạnh hơn lên tuổi trẻ Việt Nam khi có sự
hưởng ứng của Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha với những lời khẳng
định để bày tỏ nhận xét và quan điểm của mình: “Tàu khựa hãy cút khỏi Biển Đông” hay “Đi chết đi đảng cộng sản Việt Nam“. Sẽ
thật ngu dốt khi đưa những tấm gương xấu ra để nâng tầm chúng thành
những anh hùng dân chủ, đại diện cho tuổi trẻ. Phương Uyên ư? Chỉ vì lời
hứa hão của đám rận chủ cuội “cho cái laptop” mà chấp nhận bán rẻ danh
dự và con đường học vấn tương lai của mình cho quỷ dữ, cùng Nguyên Kha
mang cờ ba sọc và truyền đơn đi rải theo chỉ đạo của Việt Tân. Chắc sâu
thẳm trong tâm can Phương Uyên, một cô bé vừa lớn, mới có tí tuổi cũng
ít nhiều nhận thức được sự đúng sai của vấn đề mình làm, thế nhưng có lẽ
vì bản thân túng thiếu, lại ham chơi, thích xài hàng hiệu thế nên nhanh
chóng đã trở thành nạn nhân của trò chơi dân chủ và cái giá phải trả
của Phương Uyên hay Nguyên Kha cũng không hề nhẹ. Rồi những câu nói mang
tính chất phản động cực đoan, phủ nhận lịch sử, xương máu của cha ông
chỉ vì vài đồng tiền và cũng bởi vì ngu dốt về học thức lại quen thói
“ăn cháo đá bát” của hai đứa trẻ kia đã vô hình chung là xấu đi hình ảnh
trong sáng, thánh thiện của những cô cậu thanh niên mới lớn. Trong khi
hàng chục triệu thanh niên Việt Nam đang từng ngày, từng giờ góp sức
mình cho sự phát triển của đất nước, họ đi tòng quân, họ đi tình nguyện,
họ hiến máu, họ thành lập những đội, nhóm phúc lợi để thực hiện các
hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền về hình ảnh tốt đẹp của đất
nước, quê hương, của dân tộc Việt Nam thì đám “trẻ con dân chủ” thoái
hóa biến chất, học đòi làm chính trị đang tự tách mình ra khỏi sự chuyển
dòng của tuổi trẻ, khỏi sự phát triển bền vững của tương lai, chấp nhận
tự tha hóa thành những phần tử cực đoan, sống kiếp sống tầm gửi vào lũ
phản động. Chúng đại diện cho sự tha hóa và sự lệch lạch về nhân cách và
sự hèn kém về lý tưởng sống, chẳng xứng để gọi là sự chuyển dòng, sự
vùng lên của tuổi trẻ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy trình độ viết lách
và cách nhận thức vấn đề của Nguyên Thạch chỉ dừng lại ở mức “chó chui
gầm chạn” hay “ếch ngồi đáy giếng”, thế nên cũng đừng buồn khi dư luận
chửi rủa vào mặt là “lũ ngu dốt” lũ “rận kí sinh” bởi tất cả đều xuất
phát từ những phát ngôn kiểu vừa ngô nghê vừa dốt nát của các nhà dân
làm báo.
Bên cạnh đưa
nhận thức của bé Phương Uyên hay Nguyên Kha và để đánh giá sự chuyển
mình của tuổi trẻ, ca ngợi họ như những tấm gương điển hình của thói
“thức thời”, a dua, a tòng. Nguyên Thạch còn cố vẽ vời thêm vài tấm
gương để khẳng định cho luận điểm của mình đưa ra. Anh ta nói rằng “may
thay chúng ta còn chút ấm lòng bởi còn chút niềm tin nơi những: Lê Chí
Quang, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Võ An Đôn, Phạm Thanh Nghiên,
Bùi Thị Minh Hắng, Võ Trần Trí – Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Đinh
Nguyên Kha ” Những tên tuổi trên không ai lạ lẫm gì, như
Lê Chí Quang hay Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Bùi Hằng đều nổi
tiếng trong làng dân chủ nhờ những tai tiếng chẳng ai muốn nhớ. Ở đây
lão cũng chẳng cần nhắc lại làm gì, chỉ cần nhận thức rõ ràng rằng những
kẻ được nêu danh ở trên không dại diện cho bất cứ ai, hay niềm tin của
tuổi trẻ, chúng chỉ đại diện cho một thế lực tay sai phản động trong âm
mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” hay “cách mạng màu mà Việt Tân và
những tàn dư của Việt Nam Cộng hòa ở Nam Cali đang cố dựng lên nhằm kiếm
tiền từ Bu Mẽo. Một sự thật vô cùng đau lòng là những kẻ cầm đầu Việt
Tân đang cùng lúc lợi dụng được đám cơ hội chính trị cực đoan trong nước
để chống phá theo đúng ý đồ, vừa kiếm được tiền của Bu Mẽo, và lừa đảo
luôn tài sản của cả cộng đồng người Việt Hải ngoại để ăn chơi phè phỡn,
thế nhưng đám Rận chủ Việt ở trong nước vẫn ngu dốt, vẫn như những con
thiêu thân lao đầu vào con đường “chính trị cực đoan” mà không hề biết
rằng đó là con đường “tự diệt vong” cho bản thân mình. Lão xin kết thúc
bài viết này bằng chính luận điệu nực cười của chính Nguyên Thạch rằng
“”Muốn thắng cộng sản trước tiên hãy để cộng sản thắng“- với luận
điệu này chẳng khác gì Nguyên Thạch và đồng bọn đang dùng chính thuật
AQ để tự an ủi và ru ngủ mình, 40 năm qua với chính sách hòa hợp dân
tộc, đã có hàng triệu kiều bào Hải Ngoại góp sức cho sự phát triển của
đất nước Việt Nam, còn những kẻ cuồng vọng về chính trị vẫn ôm mối hận
“cuốc gia” đối với cộng sản Việt Nam. Trong khi chính những người cộng
sản mới chính là những người đáng được hận, có quyền được hận những thế
lực ngoại bang xâm lược và đám tay sai VNCH chính là những kẻ đã gieo
rắc vô vàn tội ác lên đầu đồng bào Việt Nam vô tội, tước đoạt đi tính
mạng của hàng triệu đồng bào chiến sĩ, và kéo lùi sự phát triển của đất
nước tụt xuống hàng trăm năm. Sự phán xét của lịch sử đã rõ ràng, sự
cuồng vọng của những kẻ “bán nước cầu vinh” rồi cũng sẽ phải dừng lại
như những bậc tiền bối của chúng đang dùng chút sức tàn cuối cùng để níu
giữ cái xác chết “Việt Nam Cộng hòa” trong suốt hơn 40 năm qua. Chính
nghĩa đã thắng hung tàn, cộng sản đã thắng lũ ngoại bang xâm lược và tay
sai, không thể có chuyện ngược lại vì thực tiễn 40 năm qua đã chứng
minh rõ ràng điều đó.
Trần Ái Quốc
0 nhận xét:
Đăng nhận xét