13/7/15

Khi thiếu tướng bị con nít....búng chim!

Khi thiếu tướng bị con nít...búng chim
Nửa đêm đọc sách đến trang này, vừa thấy buồn cừoi vừa thấy có lẽ đây là một nét tạo nên sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam! Chính nhờ có những vị tướng bình dị như vậy mà trong quân trường phụ tử chi binh chăng?
Nhưng đọc đến đây, cũng lại nhớ đến Trà ghẻ - Hồi đó mùa hè 1994, đang có worl cup, đám học sinh ôn thi cũng máu me bỏ cả ôn ghé xem Bóng đá trên tivi. Trà ghẻ đã đi xem nhờ còn hò hét như ở nhà mình. Đang rôm rả, inh ỏi thì cả phòng im bặt. Một ông già xương xương mặc may ô đi vào. Trà thấy mọi ngừoi im còn mình vẫn hô hố chém gió, lại còn ngồi lù lù chướng mắt bố già, không thèm nhường ghế. Y quay lại, chém:
- Xem bóng phải hò hét tý mới sướng bố nhỉ, thậm chí phải nói bậy tý mới vui...
Ông già mặt lạnh tang, ko thèm bắt nhời. Trà lúc này mới nhận ra mình độc thoại. Bên cạnh hắn, các sĩ quan cấp tá, uý mặt tái xanh, im như thóc...
Chỉ riêng Trà không biết, gã đang chém gió trước mặt Trung tướng, phó giáo sư, hiệu trưởng nhà trường.
Ai cũng tưởng hắn sẽ ăn đủ, thậm chí bị loại từ vòng gửi xe. Nhưng hết trận bóng, ông già chỉ hỏi quê quán, tuổi tác rồi vỗ vai y nói nhỏ: "Muôn học sĩ quan trước hết cần học ăn, học nói, học gói, học mở...".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét